Từ nhỏ sống trong một gia đình như vậy, Từ Trạch Xuyên luôn đi theo con đường mà Từ Hữu Thông đã vạch ra cho mình, theo quy tắc, chưa bao giờ mắc sai lầm.
Trong từ điển cuộc đời của Từ Hữu Thông không có từ \”ngoài ý muốn\”. Việc vợ ông đột ngột qua đời khiến chút tình cha con duy nhất của ông dành cho Từ Trạch Xuyên cũng tan biến. Kể từ đó, Từ Trạch Xuyên chỉ là người thừa kế của ông, ông chủ tương lai của công ty, chỉ thế mà thôi.
Và Từ Trạch Xuyên cũng chưa từng làm ông thất vọng, ít nhất đám người trong công ty không có nửa phần bất mãn với người thừa kế này.
Biến cố xảy ra vào năm Từ Trạch Xuyên mười lăm tuổi. Anh đi cùng cha đến một cô nhi viện ở Lâm Khải. Cha anh đã quyên một số tiền lớn cho cô nhi viện, đương nhiên sẽ bị các phóng viên vây quanh phỏng vấn. Từ Trạch Xuyên quá quen thuộc với những cảnh tượng như vậy.
Anh ngồi ngay ngắn trên ghế dài ở một góc xa, lặng lẽ chờ đợi cuộc phỏng vấn của cha kết thúc. Mặc dù không ai chú ý đến mình, nhưng anh vẫn giữ thẳng lưng, lặng lẽ nhìn về phía trước, giống như một robot mới ra lò, không biết mệt mỏi. Nửa tiếng trôi qua, anh thậm chí còn không động đậy ngón tay.
Cho đến khi ở gần bức tường rào bên kia truyền đến một loạt tiếng động, thái dương anh giật giật, nhìn theo hướng âm thanh, là một đứa trẻ đang trèo lên bức tường rào cao hai mét. Tay chân đứa nhỏ đều ngắn, dẫm lên thùng gỗ dưới chân mà bò lên, mấy lần đều không thành công nhưng vẫn kiên trì bò lên.
Từ Trạch Xuyên mang theo vẻ mặt như đang xem kịch mà nhìn thêm một lát, rồi phát hiện đứa trẻ sắp trèo qua được. Anh lập tức đứng dậy đi qua, nói với người đang ở trên bức tường kia: \”Em muốn chạy ra ngoài à?\”
Anh không muốn dọa ai, nhưng đứa trẻ kia thế mà lại ngã xuống. Từ Trạch Xuyên cuối cùng cũng nhìn rõ mặt nhóc.
Đó là một khuôn mặt ngoan ngoãn, nhìn qua hẳn là hợp với tính cách đáng yêu, tiếc là hành động hiện tại và cuộc đối thoại sau đó đều nói cho Từ Trạch Xuyên biết, anh chỉ bị vẻ ngoài của người này lừa dối.
\”Tôi và anh không giống nhau đâu, anh có tiền, anh còn hạnh phúc hơn tôi, anh đương nhiên không thể hiểu được vì sao tôi phải rời khỏi nơi này.\”
Đối phương rõ ràng bị nhốt trong cô nhi viện vuông vức này. Anh từng đọc qua sổ tay trong cô nhi viện, điều đầu tiên là không được tự ý rời khỏi cô nhi viện, không được làm những hành động nguy hiểm như trèo tường, từng điều từng điều đều là quy tắc nhưng người này lại không tuân thủ.
Đứa trẻ nói chuyện với anh vài câu rồi tính tiếp tục trèo tường ra ngoài, anh hỏi tại sao, đứa trẻ nói: \”Cái nơi tồi tệ này không nhốt được tôi đâu.\”
Từ Trạch Xuyên nhìn dáng vẻ quật cường của cậu nhóc, cảm thấy cậu không nên không tuân thủ quy tắc như vậy. Thế là Từ Trạch Xuyên túm chặt cổ tay đứa trẻ. Cậu nhóc nói anh hạnh phúc, vậy thì anh sẽ cho người này thấy, rốt cuộc anh có hạnh phúc hay không!
Anh muốn đưa người này về nhà, dạy dỗ người này trở nên ngoan ngoãn.
Trong mười lăm năm bảo thủ không chịu thay đổi của mình, lần đầu tiên anh làm một chuyện khác người như vậy, chỉ vì đối phương nói cái nơi này không nhốt được cậu nhóc, chỉ vì anh ghen tị có người có thể không tuân thủ quy tắc mà làm việc.