Mặc dù Lục Ngu trong lớp không phải là người quá nổi bật, nhưng một người đang sống sờ sờ lại bất ngờ ngất xỉu khiến mọi người không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chu Minh Tắc: …@TửuHoa
\”Lục Ngu? Lục Ngu, cậu không sao chứ?\” Tô Hiểu Tuệ là người gần cậu nhất, nhanh chóng phản ứng, vội vàng đỡ Lục Ngu dậy.
Chu Minh Tắc vẫn chưa kịp phản ứng.
Nhưng khi thấy Tô Hiểu Tuệ lay thế nào cũng không đánh thức được Lục Ngu, gã mới dần lấy lại tinh thần.
Lớp trưởng chen vào nói: \”Hai bạn nam giúp đỡ đưa Lục Ngu đến phòng y tế đi, tôi sẽ đi báo cáo chuyện này với cô Ngụy.\”
\”Không được đi.\” Giọng Chu Minh Tắc bất ngờ vang lên, mang theo sự áp đặt không cho phép từ chối.
Giọng nói gã vang vọng, tràn đầy uy quyền khiến lớp trưởng đứng khựng lại tại chỗ.
Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, Chu Minh Tắc bực bội vò đầu, sau đó chỉ vào hai người bạn bên cạnh: \”Hai cậu giúp tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế, còn chuyện báo cô Ngụy, để tôi lo.\”
Thế là hai nam sinh cao lớn tiến lên, mỗi người một bên, đỡ lấy Lục Ngu.
Có vẻ không ngờ một chàng trai sắp trưởng thành lại nhẹ như vậy, Triệu Cẩm Lâm hơi sững sờ.
\”Sao vậy?\” Chu Minh Tắc hỏi khi thấy cậu ta đờ người ra.
Triệu Cẩm Lâm lắc đầu: \”Không có gì, chỉ là thấy Lục Ngu hơi nhẹ quá.\”
Họ không dám chậm trễ, Triệu Cẩm Lâm và Lý Thư đỡ lấy Lục Ngu bất tỉnh, đi theo ban cán sự dẫn đường.
Tiết học cuối gần như là tiết tự học, nhưng lúc này sắp vào giờ, hành lang đông đúc người qua lại khiến họ di chuyển không thuận lợi.
Hơn nữa, sự việc này cũng gây ra không ít xôn xao. Ở tầng 2, mọi người dưới lầu đã nghe thấy tiếng ồn ào.
\”Nghe nói trên tầng 5 có người ngất xỉu.\”
\”Ngất sao? Lý do là gì?\”
\”Không rõ nữa, kìa, họ đang xuống đấy.\”@TửuHoa
…
Hành lang vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Trong lớp của Tống Giản Lễ, vốn gần hành lang, nên đương nhiên cũng nghe thấy.
Hắn đang làm bài, nhưng khi nghe hai chữ \”tầng 5\”, tay hắn khựng lại.
Tay cầm bút run lên, để lại một vệt mực dài trên trang giấy trắng, vô cùng nổi bật.
Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bỗng dưng hoảng loạn, đôi mắt sâu thẳm trở nên trầm lặng.
Từ Sâm đang đứng cạnh cửa sổ hóng chuyện.
Y nheo mắt nhìn vào đám đông, đến khi xác định được người đang hôn mê là ai, y không dám tin vào mắt mình.
Y cứ tưởng bản thân nhìn nhầm.
Mãi đến khi nghe thấy giọng nói lo lắng của một nữ sinh trong đám đông: \”Chúng ta mau đưa Lục Ngu đến phòng y tế trước đi!\”