6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên – 🌸Chương 8: Hôn mê – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên - 🌸Chương 8: Hôn mê

\”Lục Ngu?\”

Hai người đang đi về khu giảng đường thì bỗng nhiên có một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau.

Lục Ngu nghe thấy quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì quả nhiên nhận ra người đó, chính là nữ sinh đã giúp cậu nói chuyện vào buổi sáng nay – Thẩm Diệu Diệu.

\”Thẩm Diệu Diệu! Chào cậu!\”

Vì chuyện xảy ra lúc sáng, Lục Ngu có chút cảm kích với Thẩm Diệu Diệu, nên khi nhìn thấy cô, cậu lập tức nở nụ cười chân thành và ôn hòa.

Thẩm Diệu Diệu có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, tinh xảo như một con búp bê phương Tây được trưng bày trong tủ kính. Dù mặc đồng phục học sinh nhưng cũng không thể che giấu khí chất đặc biệt của cô.

Cô vẫy tay chào Lục Ngu, rồi ánh mắt lại hướng về phía người đang đi cùng cậu – Tống Giản Lễ. Sau đó, cô giả vờ như vô tình hỏi: \”Tống Giản Lễ cũng có tiết thể dục sao?\”@TửuHoa

Tống Giản Lễ luôn dựa vào thái độ của Lục Ngu để quyết định cách đối xử với người khác.

Hắn thấy Lục Ngu cười tươi với Thẩm Diệu Diệu, nên cũng lịch sự nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng không kém phần xa cách, trông vẫn rất ôn hòa và nhã nhặn: \”Tôi không học thể dục. Cậu biết tôi sao?\”

Thẩm Diệu Diệu che miệng cười khúc khích, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc, trông có chút đáng yêu: \”Chẳng lẽ cậu không biết mình nổi tiếng thế nào ở các lớp khác à?\”

\”Cậu nói quá rồi.\” Tống Giản Lễ vẫn giữ nguyên giọng điệu ôn hòa nhưng không quá thân thiện.

Thẩm Diệu Diệu thẳng thắn giới thiệu: \”Tôi là Thẩm Diệu Diệu, bạn cùng lớp với Lục Ngu. Rất vui được làm quen với cậu.\”

Cô có thái độ quá mức tự tin và chân thành, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười rạng rỡ, khiến Lục Ngu không đoán được lý do thực sự vì sao cô lại chào hỏi mình.

Tống Giản Lễ khẽ nâng mắt nhìn cô, sau đó gật đầu: \”Chào cậu.\”

Thái độ lạnh nhạt của hắn dường như đã nằm trong dự liệu của Thẩm Diệu Diệu, cô cũng không để ý lắm mà quay lại nhìn Lục Ngu, nói: \”Lục Ngu, vừa nãy tôi thấy mọi chuyện rồi. Nếu lần sau Chu Minh Tắc lại tìm cậu, cứ nói với tôi.\”

Thẩm Diệu Diệu trông giống như một thiên sứ bảo vệ bạn học, giọng nói thanh thoát dễ nghe, không có gì lạ khi cô có nhiều bạn đến vậy.

Lục Ngu có chút khó xử, cảm giác được ánh mắt của Tống Giản Lễ đang nhìn mình, cậu mím môi, gật đầu nói: \”Được, cảm ơn cậu.\”

\”Không sao đâu, chúng ta là bạn cùng lớp mà! Tôi không làm phiền hai người nữa nhé.\”

Thẩm Diệu Diệu mỉm cười với Lục Ngu rồi xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Tống Giản Lễ.

Tống Giản Lễ nhìn theo bóng dáng của cô, sau đó hỏi: \”Tang Tang, cậu thân với cô ấy lắm sao?\”

Lục Ngu lắc đầu theo sự thật, nhưng nhớ đến chuyện buổi sáng, cậu bổ sung: \”Chỉ là quan hệ bạn cùng lớp bình thường thôi, nhưng cô ấy là một người rất tốt.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.