6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên – 🌸Chương 7: Khó hiểu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên - 🌸Chương 7: Khó hiểu

Tiết thể dục năm lớp 12 là nhẹ nhàng nhất, phần lớn thời gian chỉ chạy hai vòng quanh sân rồi tự do hoạt động. Dù thầy giáo thể dục có nhiều kiến thức chuyên môn đến đâu thì cũng chẳng thể áp dụng lên đám học sinh cuối cấp này.

Mặt trời gay gắt, hơi nóng bốc lên khiến lá cây cũng trở nên ủ rũ. Một con mèo hoang nằm cuộn mình trong bóng râm của bụi hoa, lười biếng ngủ gật. Tiếng ve kêu inh ỏi càng làm cho không khí trở nên oi bức, ngột ngạt.@TửuHoa

Sau khi giải tán đội hình, hầu hết mọi người đều tranh nhau tìm chỗ râm mát để tránh nóng, hoặc rủ nhau ra siêu thị mua nước đá.

Ngoại trừ những người đam mê chơi bóng rổ.

Bất kể trời có mưa to gió lớn ra sao, chỉ cần không có tiết học, sân bóng rổ nhất định sẽ có bóng dáng của bọn họ.

Lục Ngu vừa chạy xong hai vòng quanh sân, mệt đến mức thở hồng hộc, nhưng còn chưa kịp tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Theo bản năng, cậu lùi về sau nửa bước.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy đó là Chu Minh Tắc – người chưa bao giờ có ý tốt với mình.

Sắc mặt Lục Ngu lập tức tái nhợt.

\”Này, đi với tao một chút.\” Chu Minh Tắc nhướng mày, giọng điệu không hề thân thiện.

Lục Ngu nhận ra gã đang muốn lôi mình về phía tòa nhà thí nghiệm. Trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên đủ loại tin tức về bạo lực học đường, hai chân cậu mềm nhũn, trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Chu Minh Tắc to cao vạm vỡ, Lục Ngu không nghi ngờ gì về việc gã có thể đấm một cái khiến mình gục tại chỗ.

Thế nên cậu run run lên tiếng, giọng nói yếu ớt: \”Đi… đi làm gì vậy?\”

\”Đi theo tao là được, hỏi nhiều làm gì?\” Chu Minh Tắc bực mình.

Ở nơi có đông người như thế này, gã nhất định không thể tỏ ra hiền lành được.

Huống hồ, gã bị ép phải xin lỗi, trong lòng đã cảm thấy khó chịu rồi. Bắt gã cười hiền lành với Lục Ngu? Chuyện này đúng là làm khó đại thiếu gia như gã quá mà.

Nhưng chính vì khuôn mặt lạnh lùng đó mà đám bạn học xung quanh càng cảm thấy bất an thay cho Lục Ngu.

Lục Ngu hoảng sợ, lắc đầu thật mạnh, cả khuôn mặt đều thể hiện sự từ chối rõ ràng: \”Không, tôi không đi!\”@TửuHoa

\”Mày không đi? Mày sợ tao ăn thịt mày chắc?\” Chu Minh Tắc khó chịu nghĩ thầm.

Rõ ràng gã đã hạ mình như thế rồi, tại sao Lục Ngu vẫn không biết điều một chút chứ?

Sắc mặt Lục Ngu tái mét, trông như sắp khóc đến nơi.

Mà cũng may là Chu Minh Tắc không ăn thịt người, nếu không cậu thật sự nghi ngờ gã sẽ ăn mình mất.

\”Nếu… nếu chuyện này là vì chuyện sáng nay, thì tôi xin lỗi cậu.\” Lục Ngu cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình thường: \”Tôi không nên khóc, nhưng tôi không thể kiểm soát được nước mắt của mình. Hơn nữa, tôi cũng không biết cô Ngụy sẽ xuất hiện vào lúc đó…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.