\”Hả?\” Chu Minh Tắc nghiêng đầu một chút, như thể bị chọc cười: \”Sao thế, Lục Ngu lại đi méc cậu à?\”
Gã cứ tưởng mình nghe nhầm. Gã có nghe nói Tống gia và Lục gia có quan hệ khá tốt, cũng biết rằng Tống Giản Lễ và Lục Ngu lớn lên cùng nhau.
Nhưng Tống Giản Lễ lo chuyện bao đồng cũng quá mức rồi đấy?!@TửuHoa
Nhắc đến chuyện này, lòng Tống Giản Lễ bỗng chùng xuống.
Hắn thật ra mong rằng Lục Ngu sẽ tìm hắn để kể khổ. Nhưng sự thật là, nếu không phải Từ Sâm nói lại với hắn, chuyện này có lẽ Lục Ngu sẽ giấu hắn cả đời.
\”Nếu cậu ấy thật sự méc tôi, thì tôi tuyệt đối không chỉ bắt cậu xin lỗi đơn giản như vậy đâu.\” Tống Giản Lễ nói.
Dù sao thì, vì Lục Ngu không nói với hắn, hắn cũng không thể làm lớn chuyện này lên, nếu không sẽ khiến Lục Ngu khó xử.
Chu Minh Tắc khinh miệt cười nhạo: \”Tống Giản Lễ, gọi cậu một tiếng Tống thiếu gia là cậu tưởng mình ghê gớm lắm sao? Cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tôi đi xin lỗi cái thằng yếu đuối đó?\”
\”Nói cho cậu biết, đừng có mà dọa tôi.\” Chu Minh Tắc không phải kiểu người dễ bị bắt nạt, gã cười nhạt, lưỡi đẩy nhẹ lên má, giọng nói đầy khiêu khích.
Như thể đã đoán trước điều này, vẻ mặt của Tống Giản Lễ chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt như trước.
Nghe Chu Minh Tắc nói về Lục Ngu như vậy, ánh mắt Tống Giản Lễ chỉ lướt qua gã một cái, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc: \”Chu Minh Tắc, cậu biết tôi họ Tống.\”
Chu Minh Tắc huýt sáo một tiếng, đá đá mấy cọng cỏ dưới chân, nghiêng đầu hỏi: \”Thì sao?\”
\”Còn nhớ tháng trước, ba cậu đã bỏ một khoản tiền lớn để tổ chức một bữa tiệc tối không?\” Tống Giản Lễ đột nhiên nhắc đến một chuyện chẳng hề liên quan.
Chu Minh Tắc hơi nhíu mày, có vẻ chưa hiểu Tống Giản Lễ định nói gì.
Chuyện này gã cũng có chút ấn tượng. Hình như ba gã tổ chức tiệc để bàn chuyện thuê một tòa nhà văn phòng, bữa tiệc đó tiêu tốn không ít tiền, mẹ gã thậm chí còn phải vay tiền từ nhà ngoại để giúp đỡ.
Có thể thấy ba gã rất coi trọng đối tác.
Tống Giản Lễ thấy gã có vẻ mơ hồ thì giải thích luôn: \”Ba cậu muốn thuê một tòa nhà văn phòng thuộc sở hữu của nhà tôi. Đây là món quà mà bà nội tôi tặng tôi vào năm tôi trưởng thành để khởi nghiệp. Nhưng tôi không định phát triển sự nghiệp ở Lâm Khải nên tòa nhà đó vẫn chưa được sử dụng. Ba cậu muốn thuê lại nó.\”
Tống Giản Lễ nói chậm rãi, giọng điệu vẫn bình thản: \”Nói cách khác, việc ba cậu có ký được hợp đồng thuê hay không, phụ thuộc vào tôi. Vài ngày trước tôi mới hẹn ông ấy cuối tuần này bàn chuyện hợp đồng. Nhưng đáng tiếc, xem ra cuối tuần này tôi chỉ có thể mang đến tin xấu mà thôi.\”@TửuHoa
\”Chu Minh Tắc, cậu nên hiểu rằng, gây sự với Lục Ngu không mang lại lợi ích gì cho cậu cả.\”
Tống Giản Lễ thật ra không ngại dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng Lục Ngu từ trước đến nay không thích hắn làm vậy, nên hắn chọn cách dùng thân phận của mình để xử lý chuyện này.