Hôm nay thời tiết rất lạnh, Lục Ngu khi ngủ vào ban đêm đã cảm nhận được điều đó. Sáng sớm hôm sau, Tống Giản Lễ nhắn tin nhắc nhở cậu mặc thêm quần áo.@TửuHoa
Lục Ngu lục lọi trong tủ quần áo và lấy ra một chiếc áo len dày hơn, còn cố ý chụp ảnh gửi cho Tống Giản Lễ xem.
Buổi chiều, tiết học cuối cùng bị hủy. Lục Ngu ngồi trong ký túc xá học lời thoại nửa tiết, cố gắng nhớ hết lời thoại của cảnh đầu tiên. Chủ nhiệm câu lạc bộ kịch yêu cầu mọi người đến sớm nửa tiếng, vì thời tiết lạnh nên muốn kết thúc buổi tập sớm hơn.
Sau khi tin nhắn này được gửi đi, Thẩm Tiến đã nhắn tin cho cậu.
【 Thẩm Tiến: Chúng ta có thể đi cùng nhau không? 】
Lục Ngu thấy cũng không có gì, hẹn gặp y trước cửa siêu thị. Nhưng khi xuống lầu, cậu lại thấy Thẩm Tiến đã đứng chờ dưới ký túc xá.
Cậu hơi kinh ngạc: \”Không phải đã hẹn gặp ở cửa siêu thị sao? Anh chờ lâu chưa?\”
Thẩm Tiến mỉm cười: \”Không lâu đâu.\”
Y lảng tránh câu hỏi đầu tiên của Lục Ngu.
Lục Ngu chỉ đáp lại một chữ: \”Ừ.\”
Rồi nói tiếp: \”Vậy đi thôi.\”
Hai người sóng vai đi về phía tòa nhà hội trường. Lục Ngu và Thẩm Tiến không có nhiều chủ đề để nói. Vì không cùng chuyên ngành nên chuyện học tập chẳng có gì để bàn, còn về sở thích, Lục Ngu cảm thấy mình cũng chẳng có đam mê gì đặc biệt để chia sẻ.@TửuHoa
Nhưng Thẩm Tiến vẫn chủ động bắt chuyện, Lục Ngu cũng nghiêm túc đáp lại. Cậu cho rằng đó là phép lịch sự cơ bản.
Mãi đến khi Thẩm Tiến đột nhiên hỏi: \”Hôm qua lúc tập luyện, trong hội trường, bạn của em có gọi em là Tang Tang đúng không? Đó là nhũ danh của em à?\”
Y tự động gán cho Tống Giản Lễ danh phận \”bạn bè\”, không để Lục Ngu có cơ hội giải thích thân phận thực sự của hắn.
Lục Ngu nghĩ nếu y không hỏi thì mình cũng không cần chủ động giải thích quan hệ với Tống Giản Lễ, chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng: \”Đúng vậy.\”
\”Bọn họ đều gọi em như thế sao?\” Thẩm Tiến lại hỏi.
Đúng lúc này, gió nổi lên. Lục Ngu nghiêng đầu nhìn y, gió thổi vén tóc mái lên, lộ ra khuôn mặt ngoan ngoãn và xinh đẹp. Ánh mắt cậu trong veo, nhưng vì gió lớn quá nên cậu bất giác nheo mắt lại.
\”Cũng không nhiều lắm, không có quá nhiều người gọi như thế.\” vì đây là nhũ danh, nên số người gọi cậu bằng \”Tang Tang\” còn ít hơn những người gọi cậu là \”tiểu Ngu\”.
Thẩm Tiến đột nhiên mỉm cười. Y có vẻ ngoài dịu dàng, ôn hòa, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm khó đoán. Y hạ giọng hỏi: \”Vậy tôi cũng có thể gọi em như thế không?\”
Lỗ tai Lục Ngu bất giác giật giật một chút, có chút ngạc nhiên nhìn đối phương. Cậu cảm thấy điều này hơi đột ngột.
Dường như nhận ra sự khó xử của Lục Ngu, Thẩm Tiến giải thích: \”Tôi không có ý gì khác, chỉ là nếu chúng ta là bạn bè, thì gọi nhau bằng tên đầy đủ có phải hơi xa cách quá không?\”