6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên – 🌸Chương 55: Tiệc tối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên - 🌸Chương 55: Tiệc tối

Sau Trung thu, Quốc khánh lại sắp đến gần. Lục Ngu có rất nhiều môn học chuyên ngành, nhiều môn còn liên quan đến thực nghiệm hóa học. Khi bận rộn, thời gian gặp Tống Giản Lễ cũng ít đi, có khi hai ba ngày liền không gặp được nhau.@TửuHoa

Một ngày nọ, khi đi ngang qua phòng vẽ, Lục Ngu phát hiện dụng cụ vẽ và thiết bị bên trong đã được thay mới hoàn toàn. Trước đây, môn học này chỉ có một phòng vẽ nhỏ, nhưng bây giờ lại có thêm hai phòng nữa.

Hôm nay là lúc cậu không có tiết học nên đã ghé qua phòng vẽ.

Có lẽ vì Lục Ngu thường xuyên đến đây để xem giáo viên giảng bài nên giáo viên trong phòng vẽ đã nhận ra cậu.

Vậy nên, khi tất cả mọi người đang yên tĩnh vẽ tranh, giáo viên rời khỏi chỗ ngồi và bước ra khỏi lớp học.

Một cảm giác lúng túng dâng lên khiến Lục Ngu định quay người rời đi, nhưng giáo viên đã gọi cậu lại: \”Bạn học.\”

Lục Ngu dừng bước, quay đầu nhìn giáo viên, xác định rằng cô ấy đang gọi mình.

Cô giáo khẽ gật đầu, chủ động bước tới trước mặt Lục Ngu và hỏi: \”Ngay từ lúc khai giảng, tôi đã để ý đến em. Em thích môn học này sao?\”

Thực ra, Lục Ngu không phải lúc nào cũng đến. Hơn nữa, đây chỉ là môn tự chọn, có hai tiết mỗi tuần. Cậu không phải lúc nào cũng có thể gặp giáo viên này giảng dạy, nhưng lâu dần cũng rút ra được quy luật.

\”Thích ạ! Nhưng em chỉ đến xem thôi, vì cô giảng rất hay, tranh vẽ cũng rất đẹp nên em không nhịn được mà nán lại xem thêm một chút. Em không có ý gì khác đâu.\”

Thực ra, Lục Ngu có thể vào nghe giảng nhưng cậu thấy ngại.

Có lẽ cậu cảm thấy mình không đăng ký môn học này nên không có tư cách vào lớp học.

\”Em là sinh viên năm nhất sao?\” Dung Thư Tuyết quan sát khuôn mặt ngoan ngoãn và tính cách ôn hòa của Lục Ngu. Cách nói chuyện của cậu rất dễ chịu, hiếm khi khiến cô cảm thấy hứng thú với một sinh viên.

Lục Ngu gật đầu: \”Dạ đúng! Sang năm em nhất định sẽ chọn lớp của cô!\”

Ánh mắt chân thành như sắp tràn ra ngoài, ngay cả giọng nói cũng đầy chân thành.@TửuHoa

Trên người Dung Thư Tuyết có một nét tao nhã và khí chất học giả của một nghệ sĩ lâu năm nên khi nói chuyện với cô, Lục Ngu không thấy quá căng thẳng.

Cô cười nhẹ, đánh giá Lục Ngu trong vài giây.

\”Em có thể đến học ngay bây giờ. Nếu em ngại vào lớp khi tôi đang giảng bài thì có thể đến phòng vẽ riêng của tôi ở phòng 409, tầng 4, tòa Hải Thiên. Khi nào không có tiết dạy, tôi thường ở đó.\”

Lúc này, Lục Ngu chưa nhận ra rằng nếu một giáo viên có phòng vẽ riêng trong trường thì địa vị của người đó chắc chắn không hề thấp.

Và vị hoạ sĩ này đã chủ động mời cậu.

Lục Ngu cảm thấy vô cùng bất ngờ, mắt mở to đầy ngạc nhiên: \”Em có thể ạ?\”

\”Em thật sự có thể sao?!\” giọng nói của cậu không giấu nổi sự phấn khích.

Dung Thư Tuyết gật đầu: \”Ừm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.