Lục Ngu vừa trở lại biệt thự được một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng xe dừng lại. Khi đó, cậu đang ngồi xổm bên ghế sô pha ôm tiểu Bảo. Nghe thấy âm thanh bên ngoài, theo bản năng, cậu lập tức đứng dậy chạy ra cửa.
Vừa chạy xuống bậc thang, cậu đã thấy Tống Giản Lễ bước xuống xe, trên tay còn cầm một ly trà sữa nóng.@TửuHoa
\”Giản ca!\” Lục Ngu chạy nhanh đến trước mặt Tống Giản Lễ. Hắn lập tức dang tay ôm lấy cậu vào lòng, nhấc bổng lên.
Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, dịu dàng hỏi: \”Có nhớ tớ không?\”
Lục Ngu gật đầu, giọng điệu có chút trách móc: \”Không phải cậu nói sẽ về sớm sao?\”
Tống Giản Lễ vừa bế cậu bước vào trong nhà, vừa giải thích: \”Tớ sai rồi, công ty có hơi nhiều việc.\”
\”Đâu có trách cậu. Đúng rồi, Giản ca, hôm nay chú quản gia với dì Thu dẫn tớ đi thả diều đấy!\” Lục Ngu hào hứng nói.
Trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, vừa bước vào là có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng từ bếp bay ra.
\”Chơi vui không?\” Tống Giản Lễ đặt Lục Ngu xuống ghế sô pha.
Lục Ngu gật đầu, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, niềm vui trong ánh mắt hoàn toàn không giấu được: \”Vui lắm! Đây là lần đầu tiên tớ thả diều, mọi người nói tớ rất giỏi.\”
\”Thật sao? Vậy lần sau tớ sẽ đưa cậu đi thả diều nữa.\” Tống Giản Lễ giúp cậu chỉnh lại cổ áo, sau đó cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho Lục Ngu.@TửuHoa
Nhìn thấy ly trà sữa đưa đến trước mặt, Lục Ngu vô cùng kinh ngạc: \”Cậu cho tớ uống thật sao?\”
\”Tớ đã hỏi bác sĩ rồi, thỉnh thoảng uống một lần không sao cả.\”
Tống Giản Lễ quản rất nghiêm chuyện ăn uống của Lục Ngu, đặc biệt là đồ ăn vặt bên ngoài như trà sữa, hắn gần như không bao giờ cho cậu động vào. Nhưng bây giờ sức khỏe của Lục Ngu đã khá hơn nhiều, thỉnh thoảng buông lỏng một chút cũng không có vấn đề gì.
Tuy nhiên, chuyện ăn uống thả ga là không thể, nhưng thỉnh thoảng ăn một ít thì vẫn được.
\”Giản ca, cậu thật tốt!\” Lục Ngu không hẳn là mê trà sữa, chỉ là cậu thích đồ ngọt, nhưng Tống Giản Lễ lại kiểm soát lượng đường của cậu rất chặt. Đừng nói đến trà sữa, ngay cả mấy món bánh ngọt có lượng đường cao cũng không được phép ăn.
Tống Giản Lễ mỉm cười: \”Nhưng cậu không được uống xong rồi lại ăn cơm ngay lập tức đâu đấy.\”
\”Biết rồi!\” Lục Ngu nhanh chóng uống vài ngụm.
Tống Giản Lễ giật lấy ly trà sữa từ tay cậu: \”Không uống nữa.\”
\”Còn nhiều như vậy mà!\” Đôi mắt Lục Ngu tràn đầy tiếc nuối.
\”Tớ uống giúp cậu.\” Nói xong, Tống Giản Lễ cắn ống hút, uống một ngụm.
\”Thôi được rồi.\” Nếu Lục Ngu có đuôi, lúc này chắc chắn sẽ cụp xuống rất thấp.
Tống Giản Lễ bị biểu cảm của cậu chọc cười. Hắn hơi nhướn mày, khóe môi cong lên, nhưng vẫn đặt ly trà sữa xuống bàn, để lại hơn một nửa. \”Tớ không giành với cậu đâu, nhưng trước tiên cậu phải ăn cơm đã.\”