6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên – 🌸Chương 5: Giấu giếm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên - 🌸Chương 5: Giấu giếm

Lục Ngu ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đây là Chu Minh Tắc, một kẻ có tiếng trong lớp vì gia đình giàu có, cũng là \”đại ma đầu\” khét tiếng của tầng 5. Chu gia và Lục gia cũng có quan hệ không tệ, nói cách khác, Chu Minh Tắc biết rõ thân phận của Lục Ngu.

Lông mi của Lục Ngu khẽ run, trông có chút bối rối và bất an nhưng cuối cùng cậu không nói gì.

Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng quyển sách bị rơi trên mặt đất. Những nam sinh ngồi phía sau cũng yên lặng theo dõi sự việc.@TửuHoa

Nhưng khi nhận ra người bị đẩy ngã bàn là Lục Ngu, bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm.

Chu Minh Tắc vỗ vai một người bạn đứng cạnh: \”Thôi kệ đi, tiếp tục chơi, nó tự thu dọn được.\”

Lục Ngu là người hiền lành, tính cách lại hướng nội và ít nói. Dù không đến mức bị bạn bè bắt nạt, nhưng trong lớp, hầu như không ai thân thiết với cậu. Đám con trai trong lớp cũng không có ấn tượng tốt về cậu.

Bởi vì học sinh vào trường thường thuộc hai nhóm: hoặc là có thành tích xuất sắc, hoặc là con nhà giàu. Tầng 5 thuộc lớp B, trình độ học lực ở mức trung bình khá, chủ yếu là con cái của các gia đình có địa vị.

Lục Ngu vào đây, ít nhất cũng chứng tỏ nhà cậu có điều kiện. Nhưng theo quan sát của họ, cậu hoàn toàn không giống con nhà giàu. Phong thái của cậu không toát lên vẻ giàu có, mà giống như được ai đó đưa vào nhờ mối quan hệ với học sinh giỏi nhất khối.

Vì vậy, nhóm học sinh phía sau lại tiếp tục cười nói vui vẻ.

Lục Ngu nhìn bình sữa bò bị đổ vỡ trên mặt đất, đó là thứ Tống Giản Lễ đưa cho cậu.

Sữa bò thấm ướt cả sách vở.

Nhưng tiếng cười của kẻ gây ra chuyện lại vang lên chói tai.

Mình đã làm gì sai chứ?

Chỉ vì ba mẹ không yêu mình sao? Vì mình không đủ đẹp? Hay vì mình không biết nói những lời dễ nghe, không biết làm vừa lòng người khác?

Nhưng đó đâu phải lỗi của mình.

Lục Ngu không thể hiểu nổi. Nước mắt dâng lên trong mắt cậu, cuối cùng cũng không thể kìm lại, rơi xuống từng giọt.

Giống như những viên ngọc trong suốt, long lanh và tinh khiết, từng giọt một rơi xuống mặt đất, thấm vào trang sách, tạo thành những bong bóng nước nhỏ li ti.@TửuHoa

Xoạch… xoạch…

Chu Minh Tắc vẫn đang cười nói với đám bạn, cho đến khi có người chạm khuỷu tay vào gã: \”Anh Chu, hình như nó đang khóc.\”

\”Ai?\” Chu Minh Tắc quay đầu lại, vừa lúc thấy Lục Ngu dùng tay áo lau nước mắt. Trên ống tay áo hiện rõ một vệt nước.

Chu Minh Tắc: Chết tiệt! Nó thật sự khóc sao?!

\”Ê này, khóc cái gì chứ? Tao đâu có cố ý.\” Chu Minh Tắc bắt đầu bực bội, cảm thấy Lục Ngu còn yếu đuối hơn cả con gái. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng khóc sao?

Lục Ngu không đáp, chỉ lặng lẽ tiếp tục thu dọn sách vở. Cậu lấy khăn giấy ra lau sạch sữa bò dính trên sách.

Nhưng cảm giác uất ức quá lớn, cậu không thể kiềm chế được. Nước mắt cứ tiếp tục rơi, cậu bắt đầu nấc lên khe khẽ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.