Tối nay có mưa, mưa không lớn, tí tách tí tách, những hạt mưa nhỏ rất nhanh làm không khí trở nên ẩm ướt.
Trong không khí thoang thoảng mùi đất ướt và hương trái cây mùa thu, rất dễ chịu.@TửuHoa
Biệt thự còn phảng phất một mùi hương khác, các dì giúp việc đang tất bật chuẩn bị một bàn ăn tối lớn. Lục Ngu định vào bếp giúp đỡ, nhưng bị dì Thu ngăn lại ngay trước cửa. Dì bảo Lục Ngu cứ nghỉ ngơi cho tốt, những việc này vốn dĩ đã là công việc của họ.
Không còn cách nào khác, Lục Ngu đành quay về phòng khách, tựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn cơn mưa bên ngoài qua khung kính.
Sắp sang tháng mười, những âm thanh đặc trưng của mùa hè dần biến mất, nhường chỗ cho sự yên tĩnh bao trùm.
Nhưng tâm trạng của Lục Ngu lại không thể yên ổn.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Lục Ngu đặt tay lên ngực, nghĩ đến Tống Giản Lễ. Cậu có chuyện muốn nói với hắn, nhưng… phải nói thế nào đây?
Khi chưa gặp mặt, cậu đã nghĩ đến vô số tình huống khác nhau, nhưng lại sợ Tống Giản Lễ từ chối nên chỉ dám lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.
Lén nghĩ mà thôi…
Lục Ngu chống cằm, thở dài một hơi rồi chợt nghe thấy âm thanh xe dừng lại bên ngoài biệt thự. Đôi mắt cậu sáng lên, vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài.
Vừa chạy ra, quản gia cũng nhanh chóng cầm ô đuổi theo.
Xe vừa dừng hẳn, Lục Ngu đã lao đến phía trước: \”Giản ca, Giản ca!\”
Tống Giản Lễ cầm bó hoa bên cạnh lên, mở cửa xe, trước tiên đưa bó hoa ra ngoài.
Là một bó hoa hồng nhạt, không rực rỡ như hoa hồng đỏ nhưng được gói rất đẹp. Những chiếc lá xanh và những bông hoa nhỏ khác tô điểm xung quanh khiến bó hoa càng thêm tươi tắn. Vì hoa rất tươi nên hương thơm cũng nồng đậm.@TửuHoa
Lục Ngu nghiêng đầu nhìn bó hoa. Trong lòng cậu thầm mong bó hoa này là dành cho mình, nhưng lại sợ bản thân nghĩ quá nhiều nên theo bản năng lùi lại nửa bước.
Thấy cậu lùi lại, Tống Giản Lễ vô thức siết chặt bó hoa trong tay: \”Tang Tang không thích sao?\”
Lục Ngu ngước mắt nhìn hắn, có chút ngạc nhiên vui mừng: \”Là tặng cho tớ sao?\”
\”Đương nhiên.\” Hóa ra cậu không chắc bó hoa này có phải dành cho mình hay không.
Tống Giản Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Ngu đã chủ động nhận lấy bó hoa rồi lập tức đưa lên mũi hít một hơi thật sâu: \”Thơm quá! Đẹp quá!\”
Đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao, nụ cười rạng rỡ như làn gió xuân ấm áp, đủ sức làm tan chảy băng giá nơi núi cao.
\”Tớ thích lắm!\” Sau khi chắc chắn bó hoa là dành cho mình, khuôn mặt Lục Ngu càng thêm tự tin, nụ cười cũng càng tươi hơn.
Tống Giản Lễ khẽ chạm vào má cậu: \”Lúc nãy chắc lại suy nghĩ lung tung rồi đúng không?\”
\”Tớ đâu có!\” Lục Ngu cãi bướng.