Lục Ngu lắc đầu, quỳ ngồi trên giường. Chưa bao giờ đầu óc cậu lại trở nên trống rỗng như lúc này. Ngay khoảnh khắc nhận ra mình không thể nhớ nổi \”anh cả\” là ai, cậu đã nghĩ đến căn bệnh kia.
Cậu biết căn bệnh ấy sẽ dần khiến mình quên đi những người xung quanh, nhưng không ngờ lần đầu tiên phát bệnh lại là với chính \”anh cả\” của mình.
Thấy Lục Ngu đờ ra, Tống Giản Lễ không nhịn được gọi cậu một tiếng: \”Tang Tang?\”@TửuHoa
\”Giản ca, tớ không sao.\” Lục Ngu sợ Tống Giản Lễ nhận ra điều bất thường, ngẩng đầu cười với hắn, để lộ một chiếc răng khểnh nhỏ.
Vì mới ngủ dậy, quần áo Lục Ngu hơi xộc xệch, trễ sang một bên để lộ bờ vai trắng nõn.
Tống Giản Lễ bỗng thấy lòng mềm nhũn, ngọt ngào dâng lên.
Đây chính là cuộc sống trong mơ của hắn.
—
\”Dì và chú đâu rồi?\” Lục Ngu nhìn bàn ăn chỉ có hai bộ bát đũa, ngẩng đầu hỏi Tống Giản Lễ khi hắn đang múc cháo cho mình.
Tống Giản Lễ đặt bát cháo đầy lên bàn trước mặt hắn, giải thích: \”Hai người họ đi công tác mấy ngày nay.\”
\”Họ bận rộn quá nhỉ.\” Trong ký ức của Lục Ngu, ba mẹ Tống Giản Lễ luôn có rất nhiều công việc, còn Tống Giản Lễ từ nhỏ đã ở nhà một mình.
Tống Giản Lễ cười nhẹ: \”Cũng tạm thôi.\”
Trên bàn là một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, sữa bò vẫn còn bốc khói nóng hổi, những chiếc bánh bao vừa mới hấp xong.
Bánh được nặn thành hình các con vật nhỏ.
Giống như đồ ăn cho trẻ con vậy. Lục Ngu bật cười, cảm thấy người hầu trong nhà Tống Giản Lễ thật tốt với hắn.
\”Sao vậy?\” Tống Giản Lễ thấy Lục Ngu cứ nhìn mình cười thì hỏi.
Lục Ngu thành thật đáp: \”Tớ thấy dì Trương cứ coi cậu như trẻ con ấy, cậu nhìn bánh bao kìa, còn có hình con thỏ, con chó nữa!\”
Tống Giản Lễ cũng cười theo, hỏi cậu: \”Có đẹp không?\”
\”Rất đáng yêu.\” Lục Ngu gật đầu.
Người hầu trong bếp – dì Trương – nghe thấy, lên tiếng giải thích: \”Dì già thế này rồi, làm gì còn tâm tư tỉ mỉ vậy chứ? Đây đều là thiếu gia tự tay làm đó, bột mì tối qua cũng là thiếu gia tự nhào luôn.\”
Lục Ngu ngạc nhiên thốt lên: \”Hả?\”
\”Giản ca tự làm bữa sáng sao?\”
Dì Trương định nói tiếp, nhưng Tống Giản Lễ chỉ liếc nhìn bà một cái, dì lập tức im bặt.
Tống Giản Lễ thản nhiên đáp: \”Ừ, có lúc hứng lên thì tớ làm thôi.\”
\”Thật lợi hại, cậu đúng là cái gì cũng biết!\” Đôi mắt Lục Ngu lấp lánh sùng bái nhìn Tống Giản Lễ.
Trái tim Tống Giản Lễ như bị ai siết chặt một cái.
Hắn gắp cho Lục Ngu hai chiếc bánh bao hình thỏ, dịu dàng nói: \”Ăn đi.\”