6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên – 🌸Chương 36: Cuộc sống hằng ngày – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

6. [Hoàn]🌸Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Lãng Quên - 🌸Chương 36: Cuộc sống hằng ngày

Từ lúc này, Lục Ngu chính thức sống tại đây. Mọi người trong biệt thự đối xử với cậu rất tốt. Các cô dì giúp việc sẽ cố ý hỏi về khẩu vị của cậu, còn quản gia cũng thường làm một số món đồ chơi cho tiểu Bảo chơi đùa.

Những điều này cậu chưa từng có được khi còn ở nhà. Cậu nhớ rất rõ, người giúp việc ở nhà vốn không thích mình, nhưng ở đây, ai cũng đối xử tốt với cậu.@TửuHoa

Mấy ngày trước, Tống Giản Lễ hầu như luôn ở bên cạnh cậu, chỉ thỉnh thoảng mới đi ra ngoài một chuyến. Những lúc đó, hắn mặc vest, chỉ cần đứng ở đó cũng đủ toát lên khí chất uy nghiêm.

Tống Giản Lễ đã thực sự trưởng thành rồi. Có lần cậu đang vẽ tranh trong phòng, còn hắn thì ngồi bên cạnh xem tài liệu. Cậu đã thấy hắn ký tên một cách dứt khoát.

Cậu cũng thấy chỉ cần một cái gật đầu của hắn, tài chính hàng trăm triệu đã có thể được quyết định. Nhưng mỗi lần Tống Giản Lễ phát hiện Lục Ngu đang nhìn mình, hắn sẽ thu lại vẻ nghiêm túc, mỉm cười dịu dàng rồi hỏi: \”Sao vậy, Tang Tang?\”

Tuy nhiên, gần đây Tống Giản Lễ dường như thường xuyên ra ngoài hơn.

Công việc của hắn ngày càng bận rộn, nên Lục Ngu cũng không quấy rầy. Nhưng cậu lại rất nhớ hắn.

Hôm nay, từ sáng sớm, Tống Giản Lễ đã rời đi mà thậm chí còn chưa ăn sáng. Khi đi, hắn không làm ồn, nhưng Lục Ngu vẫn nghe thấy tiếng xe rời khỏi biệt thự.

Cậu bò dậy khỏi giường, chạy đến cuối hành lang rồi ghé vào cửa sổ nhìn xuống. Cậu thấy Tống Giản Lễ lên xe đi làm. Người lái xe vẫn là chú đã đưa họ đến đây lần trước.

Lục Ngu cứ thế nhìn theo chiếc xe khuất dần, đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cậu thở dài một hơi rồi chuẩn bị trở về phòng. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn của Tống Giản Lễ:【Tớ sẽ về sớm thôi, mau về phòng ngủ thêm một chút đi.】

!

Cậu ấy thấy mình sao?!

Thấy mà không chào một tiếng sao? Cậu cứ đứng nhìn xe rời đi như vậy, chẳng phải rất đáng thương sao?

Dù trong lòng nghĩ thế, nhưng Lục Ngu vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn ngủ tiếp.

Trong xe, Tống Giản Lễ nhận được tin nhắn hồi âm:【Tớ không hề lén nhìn cậu rời đi đâu.】

Hắn không nhịn được mà khẽ cong môi cười. Có những lúc chỉ cần đọc tin nhắn của Tang Tang, hắn đã có thể tưởng tượng ra nét mặt của cậu khi nhắn tin.

Lúc này, chắc chắn cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất lại không được tự nhiên chút nào.

\”Thiếu gia, chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã có kết quả.\” Tài xế nhìn Tống Giản Lễ cất điện thoại qua kính chiếu hậu rồi lên tiếng.

Tống Giản Lễ gật đầu: \”Thế nào?\”

Tài xế đưa một tập tài liệu ở ghế phụ cho hắn.@TửuHoa

Tống Giản Lễ mở ra, trước tiên lấy ra vài tấm ảnh, sau đó mới xem kỹ phần tài liệu bên trong.

Vài phút sau, hắn khẽ cười, có vẻ hài lòng rồi nhét lại tất cả vào túi tài liệu: \”Làm tốt lắm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.