Tống Giản Lễ không hỏi Lục Ngu về việc mẹ cậu đã nói gì, vì dù sao cũng chẳng phải lời gì dễ nghe. Bắt Lục Ngu nhắc lại chỉ càng khiến cậu thêm đau lòng.
Điều làm Tống Giản Lễ bực bội là mình đã mất một tháng mới nhận ra Lục Ngu có gì đó không ổn.@TửuHoa
Lục Ngu khóc rất thảm, những ấm ức tích tụ suốt một tháng qua cuối cùng cũng được giải tỏa vào lúc này. Đôi mắt thuần khiết đỏ hoe, đến cả đầu ngón tay cũng ửng hồng. Nước mắt của cậu thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng tinh của Tống Giản Lễ.
Tiếng nấc nghẹn ngào.
Lục Ngu là người rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của sự tự nghi ngờ. Điều Tống Giản Lễ cần làm là nhắc cho cậu nhớ rằng Lục Tang Tang vẫn có điểm tốt, Lục Tang Tang không phải là kẻ vô dụng và luôn có người quan tâm đến Lục Tang Tang.
Cơn gió đêm từ sông thổi đến cuối cùng cũng xua đi cái oi bức. Gió lướt qua mái tóc trước trán Lục Ngu, để lộ ra một vết sẹo nhạt nơi lông mày.
Tống Giản Lễ nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy. Đôi mắt sâu thẳm phía dưới hàng mi dày lộ ra một tia trầm ngâm.
Cuối cùng, Lục Ngu cũng ngừng khóc. Hàng mi ướt nhẹp, hốc mắt long lanh nước, gương mặt trắng nõn ửng hồng. Cậu vẫn còn nấc nhẹ nhưng ít nhất, những lời Tống Giản Lễ nói đều đã lọt vào tai.
\”Cảm ơn cậu, Giản ca…\” Lục Ngu dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng nơi khóe mắt.
Tống Giản Lễ nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc: \”Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tớ, biết không?\”
Lục Ngu ngẩng đầu nhìn hắn. Tống Giản Lễ có một vẻ đẹp đặc biệt, đường nét khuôn mặt ôn hòa nhưng lạnh lùng, hốc mắt sâu thẳm, như có một viên hắc diệu thạch sáng ngời gắn trong đó.
Mỗi khi nhìn Lục Ngu, khóe môi hắn luôn mang theo một nụ cười nhẹ, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta tan chảy.
Hàng lông mày sắc bén tựa lưỡi kiếm, nhưng đôi mắt lại vương nét lạnh nhạt khó phai.
Thật kỳ lạ, những người quen biết hắn cảm thấy hắn ôn hòa, lịch sự. Nhưng với những người không quen, hắn lại có vẻ lạnh lùng, xa cách.
Còn đối với Lục Ngu, Tống Giản Lễ luôn là một người dịu dàng và gần gũi. Vì vậy, khi hắn nhíu mày, Lục Ngu đã cảm thấy không ổn.
\”Giản ca, tớ không buồn, cậu đừng nhíu mày.\” Không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Ngu lại giơ tay lên vuốt nhẹ giữa chân mày đang nhíu chặt của Tống Giản Lễ.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy đôi mắt Tống Giản Lễ hơi co lại và chính cậu cũng cảm thấy tim mình đập lạc nhịp.@TửuHoa
Hoảng hốt, Lục Ngu lập tức rụt tay về.
Tống Giản Lễ hơi cúi đầu, hàng mi dài che đi ánh mắt, để lại một bóng mờ trước mắt. Hắn liếc nhìn Lục Ngu đang lén lút giấu tay ra sau lưng.
\”Đi thôi, về nhà nào.\” Hắn không nhắc đến chuyện vừa rồi, chỉ xoa nhẹ lên đỉnh đầu Lục Ngu.
Lục Ngu gật đầu. Trên đường về, Tống Giản Lễ mua cho cậu một hộp sữa.