\”Giản ca, cậu yên tâm, tớ tự về nhà được rồi.\”
Trang Ninh Nguyệt trở về quá đột ngột, khiến Lục Ngu không kịp chuẩn bị tâm lý.
Miệng thì giục Tống Giản Lễ yên tâm, nhưng bàn tay thon dài của cậu vẫn nắm chặt vạt áo hắn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thấm ướt cả góc áo sơ mi của Tống Giản Lễ.@TửuHoa
——
【Mẹ: Đang ở đâu?】
Chỉ ba chữ ngắn ngủi đã khiến Lục Ngu hoảng sợ đến nỗi bồn chồn không yên.
Cậu còn chưa kịp nhắn lại thì điện thoại đã rung lên. Trang Ninh Nguyệt gọi đến.
Lục Ngu lóng ngóng bắt máy, giọng có chút luống cuống: \”Mẹ, con đang ở nhà Giản ca.\”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nữ trầm ổn, nghiêm nghị vang lên qua loa điện thoại: \”Về ngay.\”
Dứt lời, bà lập tức cúp máy.
Chỉ bốn chữ ngắn gọn ấy đã khiến Lục Ngu lập tức bật dậy khỏi ghế sofa.
\”Giản… Giản ca, tớ về trước đây.\” Cậu vội vàng đứng lên, rồi hướng về phía Vương Dương nói: \”Cảm ơn anh.\”
Vương Dương vội xua tay: \”Không cần cảm ơn đâu.\”
Tống Giản Lễ nhanh tay nắm lấy cổ tay Lục Ngu: \”Tớ đưa cậu về.\”
Nhịp tim Lục Ngu đang rối loạn, nhưng khi Tống Giản Lễ nắm lấy tay cậu, cảm giác hoảng loạn vơi bớt đi một chút.
\”Được.\” Cậu gật đầu.
Tống Giản Lễ cầm theo túi thuốc mang từ trường học về, đi cùng Lục Ngu rời khỏi biệt thự.
Hai người đi song song đến trước cổng nhà Lục Ngu. Lúc này, cậu mới lên tiếng.
\”Để tớ vào cùng cậu nhé.\” Tống Giản Lễ trở tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Lục Ngu, bàn tay ấm áp của hắn bao bọc lấy cậu.
Nhưng Lục Ngu lại lắc đầu: \”Không cần đâu, Giản ca, cậu về đi.\”
\”Gặp lại cậu sau.\”
Bàn tay Tống Giản Lễ nắm không quá chặt, Lục Ngu chỉ cần dùng một chút lực là đã rút tay ra được.
Tống Giản Lễ nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, im lặng hai giây rồi mới gật đầu: \”Được.\”
\”Nhớ uống thuốc đúng giờ.\” hắn đưa túi thuốc cho Lục Ngu.
Lục Ngu hai tay nhận lấy, gật đầu rồi ấn nút mở cửa biệt thự. Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra, cậu xoay người chạy nhanh vào trong.
Chỉ để lại một chút hương thơm nhàn nhạt.@TửuHoa
Trên bức tường bao phủ những đóa hoa tường vi.
Tống Giản Lễ đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Lục Ngu cho đến khi cậu bước vào biệt thự. Lúc này, hắn mới thu lại ánh nhìn.
Cánh hoa tường vi rơi xuống bờ vai hắn rồi bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng đáp xuống con đường lát gạch xanh.
Gió thổi qua khiến tà áo hắn khẽ lay động, tóc cũng hơi rối lên.