\”Ừ… Hả?\” Chu Minh Tắc có lẽ cũng không ngờ rằng Lục Ngu lại dễ dàng nói ra lời tha thứ như vậy.
Tống Giản Lễ chăm chú nhìn vào mắt Lục Ngu, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó, nhưng ánh mắt của Lục Ngu lại quá bình thản.
Lời nói trái lương tâm? Hay thật sự đã tha thứ?
\”Ừ, tôi tha thứ cho cậu.\” Lần này, Lục Ngu gật đầu để thể hiện thái độ của mình.@TửuHoa
Phòng y tế bỗng trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nước chảy tí tách.
Chu Minh Tắc đột nhiên bật cười, phá tan sự yên tĩnh. Gã hơi đắc ý, nhướng mày nhìn Tống Giản Lễ một cái: \”Vậy thì tốt rồi.\”
Dù trong lòng cũng cảm thấy thái độ của Lục Ngu có phần quá hờ hững, nhưng nhìn thấy Tống Giản Lễ – người vừa rồi còn hùng hổ – nay phải chịu thiệt thòi, đối với gã mà nói đây là kết quả tốt nhất.
\”Vậy tôi đi trước.\” Chu Minh Tắc nhét một tay vào túi quần, tay còn lại vén rèm lên rồi rời đi.
Tống Giản Lễ hạ mắt, hít sâu một hơi.
Thôi vậy, nếu Lục Ngu đã chọn tha thứ thì ít nhất hắn cũng không nên khiến cậu cảm thấy khó xử.
Tang Tang lúc nào cũng quá mềm lòng, như vậy không tốt chút nào.
\”Tang Tang, còn chỗ nào thấy khó chịu không? Có phải chỉ đau đầu thôi không? Còn trên người thì sao? Có va đập chỗ nào không?\” Hắn đã nghe người khác kể lại quá trình Lục Ngu bị ngất.
Đầu tiên là ngã xuống ghế, sau đó lưng đập vào cạnh bàn, cuối cùng gáy va mạnh vào mép bàn.
Lục Ngu lắc đầu: \”Chỉ là đầu hơi đau một chút.\”
Cậu vừa nói xong, rèm giường bệnh đã bị vén lên, bác sĩ mang theo một cuốn sổ ghi chép bước vào.
\”Sao rồi? Đã thấy dễ chịu hơn chưa?\” bác sĩ đi đến bên cạnh Lục Ngu, duỗi tay điều chỉnh lại tốc độ truyền dịch.
Lục Ngu rất phối hợp: \”Dạ, chỉ là đầu óc vẫn hơi choáng váng.\”
\”Choáng váng là bình thường thôi, dù gì em cũng bị va đập vào đầu. Tôi đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để báo cho phụ huynh của em rồi. Bây giờ tôi có thể gọi người mang thiết bị chuyên dụng đến kiểm tra, hoặc tôi có thể rút dây truyền dịch để các em đến bệnh viện chụp CT. Các em muốn chọn cách nào?\” cô nhìn thấy trong mắt Tống Giản Lễ đầy lo lắng.@TửuHoa
Vì vậy, cô nghiêm túc đề xuất hai phương án cho họ.
Trong ngôi trường này, không ít học sinh xuất thân từ gia đình khá giả, mà chuyện nhà Tống Giản Lễ sở hữu một bệnh viện tư nhân cũng chẳng phải bí mật. Có lẽ hắn cảm thấy chỉ khi đến bệnh viện của gia đình mình kiểm tra thì mới yên tâm.
Nhưng dù sao cũng phải xem ý kiến của người bị thương thế nào trước đã.
\”Được, chúng ta đến bệnh viện.\”
\”Không cần đâu.\”
Hai người cùng lên tiếng ngay sau khi bác sĩ nói xong, và tất nhiên, người khẳng định là Tống Giản Lễ.