Tháng tư, thời tiết ở Lâm Khải đã bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt.
Dù đã là chạng vạng tối nhưng không khí vẫn oi bức đến ngột ngạt. Cơn gió thổi qua từ bờ sông cũng ẩm dính, không chút mát mẻ, như thể muốn ngưng đọng lại.
Lúc này chính là thời gian tan học của học sinh lớp 12 tại trường Trung học số 1 \”Lâm Khải\”.
Cổng trường vừa mở ra, một dòng học sinh mặc đồng phục xanh trắng lập tức ùa ra như đàn chim nhỏ ríu rít, tràn đầy sức sống của tuổi thanh xuân.@TửuHoa
\”Thật tuyệt quá! Cuối cùng cũng không cần học buổi tối nữa!\” Một nữ sinh tóc ngắn kéo tay bạn mình, phấn khích nói.
\”Đúng rồi, đúng rồi! Ai mà nghĩ ra mấy buổi tự học buổi tối này vậy? Mệt chết đi được…\” Cô bạn bên cạnh phụ họa theo.
Trường Trung học số 1 \”Lâm Khải\” có một thông lệ nhiều năm nay: cứ đến cuối tháng tư, những học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp sẽ không phải tham gia tiết tự học buổi tối nữa, lấy lý do danh nghĩa là để các em nghỉ ngơi, dưỡng sức cho kỳ thi quan trọng.
Vì vậy, thời gian tự học buổi chiều cũng được dời từ 7 giờ 30 lên thành 6 giờ.
Lúc này, cô gái tóc ngắn bỗng huých tay bạn mình, ra hiệu cho cô nhìn về phía gốc cây đa bên đường: \”Này, cậu nhìn xem, có phải Tống Giản Lễ không?\”
Người bạn nhìn theo, mắt sáng lên đầy ngạc nhiên: \”Đúng rồi! Cậu ấy đang đợi ai sao?\”
Dưới gốc cây, một chàng trai có dáng người cao ráo, khuôn mặt tinh tế, đường nét sắc sảo nhưng lại mang theo nét lạnh lùng xa cách.
Hắn đeo chiếc cặp trên một bên vai, áo khoác đồng phục không kéo khóa, bên trong là áo sơ mi trắng chỉn chu. Một tay hắn đút túi quần, ánh mắt nhàn nhạt quan sát dòng người từ cổng trường ùa ra, như thể đang chờ đợi ai đó.
Hai cô gái nhận ra Tống Giản Lễ cũng không có gì lạ, bởi vì hắn gần như là huyền thoại trong trường. Giáo viên hay lãnh đạo đều xem hắn như báu vật, mà trong trường còn lưu truyền hai câu chuyện về hắn.
Một là, lần nọ trường tổ chức một kỳ thi lớn, nhưng vì phải tham gia cuộc thi Vật lý cấp thành phố nên hắn không kịp thi môn Ngữ Văn. Thế mà tổng điểm của hắn vẫn đứng nhất khối. (Thực tế đây chỉ là tin đồn, sẽ được làm rõ sau này.)
Hai là, cũng trong một kỳ thi lớn, vì lý do nào đó, hắn chỉ thi duy nhất một môn và bị xếp vào phòng thi cuối cùng, nơi có toàn học sinh yếu kém. Nhưng hắn đã một mình kéo điểm trung bình cả phòng thi lên đáng kể.
Tất nhiên, đây đều là những câu chuyện được thêu dệt thêm. Đến mức ngay cả bản thân Tống Giản Lễ cũng không hiểu nổi vì sao nó lại bị truyền đi một cách khoa trương như vậy.
Dù sao thì, thành tích của hắn rất xuất sắc là sự thật. Vì vậy, dù có nghe đồn đại quá mức, mọi người cũng cảm thấy hợp lý, không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn. Nhưng dường như Tống Giản Lễ không hứng thú lắm với những truyền thuyết này, vì chúng quá sai lệch so với thực tế…@TửuHoa