Edit: Dờ
Người thanh niên đầy mỏi mệt, lên xe chưa lâu đã nghiêng đầu ngủ mất. Nếu cô gái ngồi cạnh không đánh thức thì thanh niên đã bỏ qua trạm cần xuống.
\”Nhanh lên, qua con sông nhỏ phía trước là anh xuống được rồi.\” Cô gái nói với cậu chàng bằng giọng tiếng Anh cứng đơ.
Thanh niên vừa xoa mắt vừa nói cảm ơn: \”Cảm ơn cô.\”
Cô gái thấy thanh niên mặc một bộ quân phục cũ, vô cùng tò mò: \”Anh không phải người Ý? Sao lại tới nơi này?\” Khách du lịch đều đến Roma hoặc Venezia, rất ít ai đến vùng nông thôn hẻo lánh này.
Thanh niên không trả lời ngay mà lấy bao thuốc ra, sắp châm thuốc thì lại thấy không ổn: \”Tôi hút thuốc ở đây được chứ?\”
Sự lịch thiệp của thanh niên đã khiến cô gái thấy rất vui: \”Không sao, anh cứ hút đi. Cho tôi một điếu được không?\”
Hai người cùng châm thuốc, lúc này thanh niên mới nói: \”Tôi đến từ Bosnia và Herzegovina. Cô có biết đó là nơi nào không?\”
Cô gái lắc đầu, thanh niên mỉm cười: \”Ngay bên cạnh Ý, một quốc gia rất nhỏ. Nước tôi vừa kết thúc chiến tranh, trước kia tôi là quân nhân, bây giờ xuất ngũ, tôi tới đây nhờ vả bạn bè.\” [1]
[1] Tháng 11 năm 1995, Serbia, Croatia và Bosnia-Herzegovina ký thỏa thuận hòa bình Dayton, chiến tranh Bosnia-Herzegovina chấm dứt.
Cô gái nghe chàng thanh niên nói đã từng ra trận thì lập tức tỏ ra tôn trọng: \”Vậy thì anh cừ thật, chào mừng anh đến với Ý.\”
Thanh niên bắt tay cô gái: \”Tôi là Valter, rất vui được gặp cô.\”
Xe khách dừng lại trước bờ sông, Valter mang hành lý xuống xe. Không khí trong lành thoáng lướt qua mặt, cậu chàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới chính thức để ý đến phong cảnh nơi đất khách. Xa xa có dãy núi trải dài, đầu hướng phía Bắc, đuôi tựa về Nam, nhành lá mùa xuân rủ xuống, còn có trang viên trồng nho xanh mướt bạt ngàn, nông dân chải chuốt mái đầu xanh ấy vô cùng chỉnh tề, lá dây leo bay phấp phới, đợi đến mùa thu hoạch, khắp cả ngọn núi sẽ đều là mùi quả nho.
Đã rất lâu rồi Valter không nhìn thấy phong cảnh xanh tươi dễ chịu như thế. Đầu óc cậu chàng vẫn dừng lại ở bức tường cháy đen, lớp sơn khô vàng, cây cối đầy khói bụi ở Sarajevo. Chiến tranh ba năm, đến nước mũi còn xanh hơn những khu rừng bị lửa đạn tàn phá.
Một chiếc mui trần rất xinh đẹp đi trên con đường bên cánh đồng rồi dừng lại cạnh Valter.
Người lái xe tháo kính râm ra rồi huýt sáo: \”Valter! Này!\”
Valter sáng bừng mắt lên, \”Linne!\” Cậu chàng buông hết hành lý rồi ôm lấy Linne: \”Gặp được anh thật vui quá, Linne.\”
Đã 4 năm trôi qua kể từ khi họ từ biệt ở sân bay Sarajevo. Linne cũng rất nhớ cậu chàng: \”Nhận được điện thoại của cậu, tôi với Reto mừng rơn lên được. Từ lúc bắt đầu chiến tranh là chúng tôi đã muốn liên lạc với cậu, may mà cậu còn sống. Chúng tôi đang rất cần nhân lực, cứ mong cậu tới đây mãi.\”
Linne giúp Valter xếp hành lý lên cốp xe, hai người vừa lên xe vừa tán gẫu.
\”Tôi thực sự không tìm được việc làm trong nước, kinh tế Bosnia sụp đổ hoàn toàn rồi, đến cả Allah cũng không cứu nổi, cứ tiếp tục như vậy thì tôi chỉ còn nước bị chết đói, bất đắc dĩ mới phải gọi cho các anh.\” Valter hơi ngượng ngùng, nói là đi nhờ vả, thực chất là cậu chàng đi chạy nạn.