6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình – 47 – Ngày độc lập (Hết phần chính) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình - 47 - Ngày độc lập (Hết phần chính)

Edit: Dờ

Ba ngày sau.

\”Bác sĩ nói tốt nhất là em nên nằm viện thêm mấy ngày, chúng ta không vội, chờ em khỏe hẳn rồi đi vẫn kịp.\” Thượng tá quân chính phủ Bosnia mặc quân phục thẳng thớm ngồi gọt táo cạnh giường bệnh: \”Vé còn chưa mua, em cứ an tâm nghỉ ngơi đi đã.\”

Linne cắn táo rồn rột: \”Em không sao. Đừng lo cho em, em có cụt tay cụt chân đâu. Mẹ anh muốn về nhanh để kịp mừng sinh nhật em gái mà. Hai chị em đoàn tụ đâu dễ dàng gì, đừng chậm trễ.\”

\”Vậy cũng không thể để em ngồi xe lăn về dự sinh nhật người ta được. Để họ đi trước, chúng ta đi sau mấy ngày. Sức khỏe của em quan trọng hơn.\” Reto gọt xong táo thì đi lấy sữa chua cho cậu: \”Em thích vị dâu hay vị quýt?\”

Linne chẳng còn tâm trạng quan tâm đến sữa chua vị gì: \”Anh phải để em nghĩ đã chứ, lần đầu tiên em gặp người nhà của anh mà đã làm giá như vậy rồi, vừa mang bệnh vừa tới muộn, người ta sẽ nghĩ thế nào về em? Anh tìm một người bạn đời khó hầu như thế lại còn khoe khoang trước mặt người lớn, về sau em sống thế nào được ở nhà anh? Anh nghĩ cho tình cảnh của em một chút đi.\”

Reto suýt nữa cười thành tiếng: \”Sao em lo nghĩ nhiều thế? Ai bảo em khó hầu?\”

Linne không thể không lo lắng. Về sau có khi cậu còn phải sửa họ thành Solonazarov, châu Âu hình như đều theo họ chồng, cậu coi như thuộc nhà Solonazarov rồi. Theo lý thuyết thì lần đầu gặp mặt, cậu nên mang quà đi gặp cha mẹ tương lai, giờ thì hay rồi, còn muốn người ta phải chờ cậu đến trình diện, ra thể thống gì?

Thực ra Linne không am hiểu những việc này lắm, cậu độc thân quen rồi, trước giờ chẳng để ý thứ gì, cũng không cần lo lắng đến cảm xúc của người khác. Giờ cậu có Reto thì lại trở nên quá kiêng dè, sợ mình không đủ chu đáo. Lần đầu tiên gặp người nhà của Reto, Linne thực sự rất hồi hộp, cậu không muốn để lại ấn tượng xấu nên dù vẫn còn đang bị thương thì vẫn muốn cố đi.

\”Đây rồi đây rồi!\” Valter hớt hải chạy vào, phấn khích mở TV lên: \”Đã thông qua!\”

Nữ biên tập viên của chương trình tin tức buổi sáng đang đọc tiêu đề trang nhất—

\”….Tiếp theo sẽ là tin về cuộc trưng cầu dân ý để giành độc lập. Sau khi trải qua quá trình kiểm phiếu đầy căng thẳng, chúng ta đã có kết quả vào 8 giờ sáng ngày hôm nay, hiện tại có thể khẳng định cuộc bỏ phiếu đã được thông qua với 90% phiếu ủng hộ. Trong đó, tổng số phiếu ủng hộ là 2.061.932, số phiếu chống là 6037, chiếm 0.29%, số phiếu trắng là 5227, tổng cộng là 2.073.568 phiếu.

Bởi vì số lượng người dân ủng hộ chiếm đa số, nhân dân ở Sarajevo đã lục tục xuống đường ăn mừng, thể hiện niềm vui khi cuộc bỏ phiếu thành công. Nhưng cũng có không ít người tỏ ra nghi ngờ, bởi vì tổng số phiếu lần này chỉ có 63,4%, tương đương với hai phần ba công dân có quyền bầu cử đã tham gia bỏ phiếu, bởi vậy, có người cho rằng không thể chấp nhận kết quả của cuộc bỏ phiếu lần này…\”

Mắt Valter sáng bừng lên: \”Có lẽ đều là người Serb. Nhưng dù họ có bầu phiếu chống thì số phiếu ủng hộ cũng chiếm hơn một nửa. Tin tức nói là mấy ngày nữa Bosnia-Herzegovina sẽ tuyên bố độc lập, hình như đã chuẩn bị mở họp báo rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.