6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình – 45 – Trong cốp sau xe – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình - 45 - Trong cốp sau xe

Edit: Dờ

10 giờ, đoàn xe chính thức xuất phát. Xe motor đi trước mở đường, dẫn cả đoàn xe ra khỏi cổng khách sạn. Nghị sĩ kéo kính xe xuống và tươi cười vẫy tay chào nhân dân bên đường. Nghị sĩ vốn là người hiền hậu ôn hòa, làm gì cũng chậm rãi. Diện mạo này rất có lợi thế, vừa có thể khiến người ta cảm thấy thân thiết vừa có sự sáng suốt minh mẫn.

Bọn họ đi chưa được 50 mét, người ủng hộ đã dần tụ lại hai bên đường, họ không tranh cãi ầm ĩ cũng không giơ biểu ngữ, chỉ yên lặng đi theo đoàn xe. Có người trong đám đông khẽ cất lên một giai điệu không tên khiến những người khác cũng ngân nga theo. Cuối cùng đoàn xe ngày càng dài hơn, giống như một con rắn không có điểm cuối. Đó là một con rắn im lặng, tuy nó khổng lồ nhưng lại hết sức linh hoạt, im lặng và hiền hòa, hoàn toàn không giống đám đông phản đối trước cửa khách sạn lúc trước.

\”Người Croat đúng là có tài.\” Linne nhướn mày: \”Không hổ là dân tộc đã trải qua chiến tranh và giành được độc lập, khả năng kháng áp lực rất mạnh.\”

Nghị sĩ ngồi ghế sau tươi cười: \”Bây giờ người Serb rất nhạy cảm, dư luận đã chèn ép họ đến đường cùng, chỉ chực chờ cơ hội để được chọc ngoáy, cho nên rất dễ bị kích động xung đột vũ trang. Bên tôi nhận định không nên cứng đối cứng với họ, làm vậy không được gì cả, chẳng thà chúng ta cứ im lặng, không để họ có cơ hội và lý do để xung đột. Đều là tín đồ Thiên Chúa giáo, chúng ta muốn hát thánh ca chẳng lẽ họ lại ngăn cản?\”

Ông là một chính khách đầy kinh nghiệm, có rất nhiều kiến thức về những hoạt động chính trị. Khi ông ngủ lại khách sạn, nơi đó suýt nữa xảy ra nổ bom, vậy mà nghị sĩ vẫn bình thản, không hề tỏ ra bất ngờ.

\”Tôi đã nghiêm lệnh cấm truyền thông không được đưa tin về vụ nổ, người của chúng ta rất kín miệng, xin ngài cứ yên tâm. Không sắp xếp thăm dò và kiểm tra xung quanh khách sạn là do tôi thất trách. Trở về tôi sẽ báo cáo chi tiết cho ngài.\” Reto tranh thủ phát biểu.

Nghị sĩ khoát tay, không hề để bụng: \”Người Serb bất nhân bất nghĩa với chúng ta trước mà ngài còn cứu họ, họ hẳn nên cảm ơn ngài. Chuyện này nếu tiến triển tốt có lẽ còn có lợi cho chúng ta.\” Ông ngẫm nghĩ: \”Cứ để truyền thông đưa tin, tin tức phải thống nhất, bản thảo do người của chúng ta soạn, đừng thêm thắt gì cả, cứ kể lại sự thật là được. Một người Croat không cam tâm bị người Serb ức hiếp nên đã trả thù, người Serb tự chuốc họa, chúng ta chỉ làm theo nghĩa vụ, đúng hay sai mọi người đều tự biết. Nhưng nếu chúng ta không nói gì mà để mặc cho người Serb nói thì chẳng khác nào giao dư luận cho địch, chúng ta dễ lâm vào thế bị động.\”

\”Rõ. Tôi sẽ làm theo lời ngài.\” Reto không có ý kiến.

Linne không tham gia cuộc thảo luận chính trị của họ, cậu không thích mấy trò ấy. Sự chú ý của Linne tập trung hết vào tình hình bên ngoài. Ngã tư phía trước đang đèn đỏ, tài xế dừng xe trước vạch kẻ, phía bên trái xuất hiện một chiếc bán tải cũ màu đen, dừng lại suýt soát 10cm trước vạch kẻ. Tài xế ngồi ghế lái ngáp một cái lười biếng, duỗi tay tìm thuốc lá và bật lửa, châm thuốc xong, anh ta kéo kính xe xuống để gạt tàn rồi tiếp tục chờ đèn đỏ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.