Edit: Dờ
\”Em không có ý xúc phạm bạn của anh, nhưng em nghĩ anh ta rất khả nghi, việc anh ta làm gián điệp cho Serbia rất kỳ lạ. Em biết em không có chứng cứ xác thực, nhưng em đã ở trong quân đội mười năm rồi, một người có giấu bí mật gì không, em có thể nhận ra. Em cho rằng chuyện này không hề đơn giản như vậy.\” Đã tới nước này, Linne không thể không nói thẳng.
Reto biết cậu nghĩ gì, hắn cũng có nỗi khổ tâm: \”Không sao, em cứ nói đi.\”
Linne thẳng thắn: \”Em chưa từng thấy gián điệp nào thất bại như thế, nói thật đấy. Anh ta liên lạc với lính đánh thuê để trợ giúp Serbia, hành động này quá phô trương, anh ta là gián điệp, hơn nữa vừa kết thúc thẩm vấn lấy lời khai mà dám liều lĩnh mượn lính như vậy, không phải đang khiến chính mình bị bại lộ sao? Sao lại có gián điệp ngu ngốc thế? Cho dù anh ta có một người cha rất lợi hại có thể bảo vệ mình thì cũng nên nghĩ đến kết cục là không thể vào được hệ thống trung tâm, Croatia sẽ đề phòng anh ta, cho nên anh ta chỉ định làm gián điệp trong một tháng? Quy hoạch cuộc đời qua loa như vậy sao?\”
\”Nhưng chính miệng cậu ấy thừa nhận mình là gián điệp.\”
\”Cho nên anh ta làm vậy để che giấu một chuyện khác, anh ta còn một mục đích lớn hơn, tiếp theo có lẽ anh ta sẽ hành động, không ngoan ngoãn quay về Croatia ngay đâu.\”
Reto cười khổ: \”Em muốn nói những lời này từ lâu lắm rồi phải không?\”
Linne suy xét đến thể diện của hắn: \”Nếu không phải vì suýt nữa anh bị thằng cha đó hãm hại thì em còn lâu mới quan tâm. Em có quan hệ gì với anh ta đâu? Cứu anh ta một lần là do nể mặt anh, bằng không em còn chẳng nhớ nổi tên anh ta. Em lo tiếp theo anh ta vẫn sẽ liên lụy đến anh.\”
Reto nắm tay cậu, tình yêu và sự tôn trọng của Linne khiến hắn cảm nhận được sự ngọt ngào: \”Sau này nếu em nghĩ gì thì cứ nói cho tôi biết, đừng bận tâm đến bạn bè hay người thân của tôi, cũng không cần lo lắng rằng liệu tôi có khúc mắc tâm lý hay không. Tôi không có. Tôi không muốn hai ta khách sáo như thế, đó không phải là mối quan hệ bạn đời mà tôi kỳ vọng, tôi cũng không muốn khiến em thêm gánh nặng tâm lý.\”
\”Ừm.\” Linne nắm lại tay hắn tỏ vẻ đồng ý. Cậu không nói nhưng Reto biết cậu rất vui.
Bọn trao nhau một nụ hôn chớp nhoáng. Reto nói: \”Tôi đã hẹn gặp Eric, mẹ của cậu ấy vừa lúc cũng ở đây. Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi, tôi phải hỏi trực tiếp cậu ấy vài vấn đề.\”
Khi họ gặp hai mẹ con Bronravo, họ có vẻ vô cùng mệt mỏi. Eric trông lôi thôi và thiếu phấn chấn tinh thần, tới gần có thể ngửi thấy mùi chua mốc từ chiếc áo bành tô của anh ta. Điều này rất bất thường, nhà Bronravo đều xuất thân là phần tử trí thức địa vị cao, luôn chú trọng thể diện, cho dù lâm vào khốn cảnh thì cũng không đến mức suy sụp thế này.
Reo cũng không đành lòng: \”Về tĩnh dưỡng cho tốt đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.\”
Bronravo ngại ngùng: \”Còn chưa giải thích với cậu, tôi đã làm liên lụy đến cậu, rất xin lỗi.\”
Anh ta có vẻ rất chân thành, tại khoảnh khắc ấy, Linne tin rằng anh ta vẫn coi Reto là một người bạn tốt.
Reto thở dài: \”Eric, tôi hiểu mà, cậu bị ép phục vụ cho Serbia, lúc trước vì sao không bảo tôi hỗ trợ? Hôm ở tiệm chụp ảnh, cậu nói cậu không thể giải thích rõ ràng với tôi, tôi nghĩ bây giờ cậu nên cho tôi một lời giải thích, bởi vì tôi đã tham gia vào cục diện này rồi.\”