Edit: Dờ
Reto không còn khái niệm thời gian nữa, hắn đoán mình đã bị bắt ít nhất ba ngày, nhưng hắn cảm giác như đã bị nhốt ba thế kỷ.
Cách một lúc lại có người đến thẩm vấn, bọn họ không sử dụng phương pháp máu me gì cả — có lẽ vì biết cách ấy không hiệu quả với Reto, họ ép hắn không được ngủ, dùng ánh sáng mạnh kích thích thị giác và tinh thần hắn. Reto thoi thóp, hắn cảm nhận được sự kiệt quệ cực độ đến mức linh hồn như nứt đôi ra, lý trí như một cánh bướm bay đi mà hắn không thể nào nắm giữ được, hắn cứ thế để nó bay đi. Vì vậy, đại dương ý thức của hắn chỉ còn lại những con sóng lớn tạt vào đầu vang lên đầy chấn động rồi vọng lại đều là tiếng cười của Linne. Đến cuối cùng, hắn nghe thấy âm thanh như thể Linne đang nói chuyện.
\”Em biết không phải là lỗi của anh,\” Hình như Linne đang đi đến trước mặt hắn, hôn lên trán Reto: \”Nhưng em chỉ mới đi khỏi đây 72 tiếng thôi mà anh đã biến mình thành dáng vẻ này, anh yêu, anh làm em lo lắng quá, em không nên rời khỏi anh phải không?\”
Reto mỉm cười: \”Chỉ là tạm thời thôi, họ không thể phán tôi có tội.\”
\”Nhưng anh có chịu được đến lúc họ thả anh không? Anh không định chủ động hành động?\” Linne thở dài: \”Em không thích nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tuy rằng em cũng không thích nhìn anh ăn mặc đẹp đẽ như một loài động vật thu hút đối tượng giao phối, nhưng dáng vẻ anh bị thương cũng không đẹp chút nào. Sắc mặt của anh tệ quá.\”
\”Rất xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Đây là lần cuối cùng, được không? Tôi sẽ không bao giờ để bản thân phải chật vật nữa.\”
\”Vậy hãy thôi tra tấn chính mình đi, Reto. Không cần lấy sai lầm của người khác để tra tấn bản thân.\”
Reto cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, \”Linne\” đã nhìn thấu hắn: \”Anh có phát hiện ra không? Anh không chỉ thích tra tấn người khác, anh cũng thích đày đọa ngược đãi chính mình, vì sao? Vì anh từng sai lầm, cho nên anh nghĩ mình xứng đáng với mọi sự ngược đãi hành hình? Nhưng những thứ đó có khiến lòng anh dễ chịu hơn không? Anh đang chuộc lỗi hay trốn tránh? Anh nghĩ mình chịu tra tấn thì sẽ bù đắp được lỗi lầm trong quá khứ? Có phải anh mong một ngày nào đó mình sẽ lấy cái chết để tạ tội, như vậy thì cậu lính giữ cửa phòng tư liệu đã chết thay anh mới có thể an giấc?\”
Reto được cậu ôm. Hắn cảm thấy mình lấy lại được hô hấp trong vòng tay cậu.
\”Anh yêu, đây là một thói quen xấu, là tâm lý không lành mạnh, anh nên thay đổi.\” Linne trong ảo giác dịu dàng vỗ về hắn: \”Anh có bằng lòng tin tưởng em không? Anh có bằng lòng nghe ý nghĩ của em không? Em cho rằng, anh không nên định nghĩa bản thân bằng phương diện tồi tệ nhất. Mặt gương trong lòng anh phản chiếu ra góc u tối nhất của chiến tranh, chứ không phải là vết thương đau đớn nhất.\”
Reto ôm chặt lấy cậu, hắn chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này: \”Có được tình yêu của em khiến tôi thấy bản thân mình không tồi tệ đến thế.\”
Linne cười: \”Đương nhiên là em yêu anh rồi, em chờ anh về nhà, anh yêu.\”
……
\”Thượng tá! Thượng tá!\” Có người la lên.