6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình – 39 – Vùng đất không tồn tại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình - 39 - Vùng đất không tồn tại

Edit: Dờ

\”Thầy, chúng ta đánh cược đi.\”

Grenkins kéo chốt an toàn.

Linne bình thản ngồi tại chỗ, thậm chí còn tươi cười: \”Đánh cược một lần cuối cùng, xem ai trong hai ta có kỹ thuật cao hơn.\” Cậu biết Grenkins muốn làm gì: \”Nhiệm vụ mà bộ chỉ huy giao cho thầy không chỉ là giết em phải không? Không thì thầy cần gì phải lặn lội đường xa đến Sarajevo. Thầy nói họ muốn phá hỏng cuộc bỏ phiếu, muốn ngăn cản Bosnia-Herzegovina giành độc lập, hơn nữa thầy nói mấu chốt là ở người bỏ phiếu,\” Linne lập luận rất rõ ràng: \”Em đoán, người bỏ phiếu chắc chắn là công dân Bosnia-Herzegovina, nhưng thầy không thể giết hết tất cả những dân tộc khác ở đây được, chỉ có thể giết vài người quan trọng, ví dụ như nghị sĩ vừa tới Bosnia-Herzegovina gần đây? Đó là thành viên nghị viện được dân bầu ra để đi lên, tiếng nói rất có sức ảnh hưởng, phải không?\”

Grenkins không thừa nhận: \”Chỉ giết một tên nghị sĩ mà có thể thay đổi kết quả bầu phiếu, cậu quá ngây thơ rồi.\”

Đến lúc này thì Linne đã chắc chắn: \”Không, giết người là bước thứ hai. Bước đầu tiên đã hoàn thành rồi, đó chính là khi Bronravo cho Serbia mượn binh lính, đầu tiên là châm ngòi ly gián Bosnia và Croatia, khiến hai nước sinh ra hiềm khích. Sau đó thầy sẽ giết chết nghị sĩ, vu oan cho Bosnia khiến hai nước trở mặt hoàn toàn. Một khi hiệp ước đồng minh mất hiệu lực, người Croat sẽ không bỏ phiếu có lợi cho Bosnia. Bosnia có ba dân tộc lớn, nếu tộc Croat không bỏ phiếu đồng thuận thì Bosnia rất nguy hiểm, đúng không? Liên hoàn kế hay lắm.\”

Grenkins lạnh lùng nói: \”Rốt cuộc cậu muốn nói gì?\”

\”Chúng ta đấu nhau một lần đi, thầy, trận chiến cuối cùng của hai ta, xem ai trong chúng ta có thể giết đối phương. Thầy không muốn biết em có tiến bộ hay không sao?\”

\”Nếu cậu có tiến bộ thì bây giờ đã không rơi vao tay ta. Bài tập lần này của cậu, ta phải đánh chưa đạt rồi, Linn.\”

\”Nhưng thầy thắng một cách bứt rứt. Thầy không muốn chúng ta đấu chính diện một lần sao?\”

Grenkins đúng là hơi do dự. Đề nghị này của Linne đã khiến ông dao động. Ông đã lui về hậu phương từ lâu nhưng nhiệt huyết trong thân thể vẫn còn sôi sục. Cuộc sống ẩn cư tuy rất nhàn hạ ấm áp, nhưng ông đã là quân nhân cả đời, quá lâu không động vào súng ống thì sẽ cảm thấy hụt hẫng. Ông muốn chiến đấu, muốn ra chiến trường, Grenkins rất nhớ cuộc sống tàn khốc ấy, nếu một quân nhân không được lên chiến trường thì còn ý nghĩa gì nữa? Lính bắn tỉa có thể đối đầu với ông ở Nam Tư này gần như chẳng có ai, nếu có thể đánh một trận sảng khoái trước khi về hưu thì đó sẽ là trận chiến cuối cùng đẹp nhất.

Lý trí nhắc nhở Grenkins rằng quyết định này rất nguy hiểm. Nếu Linne thật sự đối địch với ông trên chiến trường, ông không chắc phần thắng sẽ thuộc về ai. Huống hồ ông còn gia đình, vợ ông còn chờ ông về nhà, một ông già đừng nên chơi đùa như đám trẻ ranh, nếu hôm nay thả Linne đi thì rất khó để bắt cậu một lần nữa.

\”Thầy ạ, thầy đâu phải là loại người hưởng thụ cuộc sống điền viên.\” Linne châm biếm: \”Người khác không rõ, chẳng lẽ em còn không hiểu thầy? Nếu thầy chịu ngồi yên ở nông thôn thì đã không nhận nhiệm vụ lần này. Thầy đã về hưu, dù họ có bắt thầy đi thì thầy cũng có lý do để từ chối. Thầy nhận lời vì thầy nhớ nơi này, thầy không thể khống chế được bản thân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.