Edit: Dờ
Đó là chuyện của mùa xuân năm 91, Linne nhớ rất rõ, một mùa xuân đầy biến động.
Tháng 3, bọn họ và lực lượng cảnh sát Croatia xảy ra xung đột, cuối cùng Quân đội Nhân dân quyết định không mở rộng quy mô chiến đấu, để một bộ phận quân lính rút khỏi Croatia [1]. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ mượn đường của Bosnia-Herzegovina để trở về Serbia. Buổi chiều ngày thứ Ba, họ tới được bờ sông Sava và đóng quân tại đó nghỉ ngơi để tiếp tục lên đường vào sáng ngày thứ Tư. Bởi vì căn cứ đóng quân có một nhiệm vụ đột xuất, mà lính bắn tỉa đã bị thương, cấp trên bổ nhiệm Linne thay thế. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản, chính là bắt một vụ vận chuyển vũ khí từ Hungary về Bosnia-Herzegovina.
[1] Ngày 2 tháng 3 năm 1991 ở Slavonija – Croatia, lực lượng cảnh sát Croatia phát sinh xung đột với Quân đội Nhân dân Liên bang Nam Tư, nhưng vì tổng thống Liên bang Nam Tư Ante Marković và bộ trưởng bộ quốc phòng Kadijević đều thuộc phái ôn hòa, vẫn muốn vãn hồi sự thống nhất của Liên bang, cho nên quyết định ngăn cản Quân đội Nhân dân mở rộng cuộc chiến.
Lúc ấy, phần lớn vũ khí của Croatia, Slovenia, Macedonia và Bosnia-Herzegovina đều do Hungary cung cấp, chỉ mấy năm chiến tranh mà gần như nuôi sống cả Hungary. Vũ khí giúp nhóm thương nhân kiếm bộn tiền, thậm chí đút lót các quan chức chính phủ để ký vô số các đơn đặt hàng súng đạn, máy truyền tin, radar, trực thăng vũ trang, tên lửa, hỏa tiễn,…mỗi năm. Vũ khí buôn lậu ùn ùn tuồn qua biên giới, hải quan coi như không thấy.
Để ngăn chặn buôn lậu vũ khí, Quân đội Nhân dân đã bắt vài đợt vận chuyển vũ khí. Nhưng thị trường có cầu ắt có cung, bắt được một người thì lại có người mới tiếp tục làm. Lần này bọn họ phải bắt một tên mới vào nghề, kinh nghiệm không phong phú, chỉ mới nhận mấy đơn hàng đã bắt đầu vênh váo, Quân đội Nhân dân xông vào phòng khách sạn bắt cả ổ bao gồm hắn ta và đồng bọn, cả căn phòng chất đầy súng ống như thế đây là kho vũ khí tư nhân của hắn ta.
Quá trình làm nhiệm vụ rất thuận lợi, Quân đội Nhân dân bắt tất cả 16 tên buôn lậu, quỳ gối thành một hàng trên hành lang. Linne vào căn phòng để xác nhận điều tra lần cuối, kết quả là phát hiện ra một phụ nữ trung niên bị trói và nhốt trong tủ quần áo. Người phụ nữ lúc ấy rất suy yếu, sốt rất cao, trên người còn mấy vết thương bị nhiễm trùng thối rữa, bà nhìn thấy Linne thì rất kích động, cầu xin cậu thả bà ra.
\”Bà ấy nói với em, chồng bà ấy là một nhân viên hải quan của Bosnia, vì ông ấy đã từ chối nhận hối lộ của đám buôn lậu kia nên bị trả thù. Chúng bắt cóc bà ấy để đe dọa chồng bà phải phê duyệt đống vũ khí lậu. Mấy ngày bị bắt, bà ấy đã trốn ra một lần nhưng lại bị bắt về.\” Linne thấp giọng.
\”Sau này bà ấy có kể về em, lúc ấy trên mũ sắt viết tên em, bà ấy còn nhớ kỹ.\” Reto nhớ lại: \”Bà ấy bảo em có gương mặt rất đẹp, giống nam diễn viên phim điện ảnh của Mỹ.\”
Linne mỉm cười: \”Bà ấy khóc cầu xin em, nói rằng rất nhớ con trai và chồng, rất muốn về nhà. Lúc ấy em không nghĩ gì nhiều, em chỉ không có cách nào để từ chối, cho nên em bảo bà ấy ngồi lại vào tủ sau đó ra ngoài báo cáo trong phòng không còn ai.\”