Edit: Dờ
Reto tỏ ra thản nhiên, thậm chí có ý xin lỗi: \”Em đừng hiểu lầm, tôi không có ý khinh thường em. Chỉ là tôi nghĩ chuyện giữa chúng ta đã xong rồi. Em dùng hành động để trả lời rất rõ ràng — Em không muốn liên quan gì đến tôi, em cũng không muốn đối xử với tính khả thi trong mối quan hệ của chúng ta bằng thái độ cởi mở và bình đẳng, mà tôi thì không phải loại người cố tình ép buộc em. Tôi giữ thể diện cho em, em cũng giữ thể diện cho tôi, giống như em nói, \’trưởng thành đi\’, đúng chứ?\”
Đầu óc Linne quay cuồng, trong chốc lát cậu không biết phải nói gì: \”Tính khả thi giữa chúng ta là sao…\”
\”Linne, vốn dĩ chúng ta có thể là bạn bè, thậm chí có thể trở thành bạn đời của nhau.\” Reto bất đắc dĩ: \”Chỉ cần chúng ta gạt chuyện chính trị, chủ nghĩa, sắc tộc, lịch sử,… sang một bên. Chỉ bàn luận đến hai cá thể độc lập là tôi và em. Tôi từng ôm hy vọng như vậy để lại gần em — Tuy rằng cách thức hơi thô lỗ và độc đoán, nhưng tôi đã từng thật lòng ước gì chúng ta đạt được tiếng nói chung, đáng tiếc em không nghĩ như vậy. Tôi nói đúng không? Em vĩnh viễn không thể buông bỏ một số thứ, mà tôi thì không thể ép em buông bỏ chúng.\”
Linne hiểu ý hắn, nhưng Reto nói như thể đó là lỗi của cậu vậy: \”Tôi có trách nhiệm của tôi, đó là…\”
\”Vậy nên chúng ta hãy tôn trọng lẫn nhau, từ nay về sau không liên quan gì nữa.\” Reto khoát tay: \”Như vậy chẳng phải là kết cục em hài lòng nhất sao?\”
Đúng là vậy, nhưng…
Linne há miệng, cậu không nói được chữ \”nhưng\”.
Reto vẫn giữ dáng vẻ lịch sự lễ phép khiến người ta chẳng thể bắt bẻ được, hắn cười: \”Linne, em không nên tới đây, đây là một trận chiến không hề liên quan đến em, vì sao em phải tham gia? Lương thực vốn nên thuộc về dân chạy nạn, để nó về với người nên có được nó, không tốt sao?\”
\”Dân chạy nạn cũng có người Serb, bọn họ ăn đói mặc rách, họ cũng cần lương thực.\” Linne cố gắng giải thích.
\”Vậy thì chính phủ Serbia hãy xin cứu trợ từ Liên Hợp Quốc.\”
\”Anh cũng biết dư luận bây giờ mà, người Serb là đầu sỏ tội ác. Dưới ý kiến và thái độ của công chúng, họ sẽ cứu trợ lương thực cho người Serb sao?\”
\”Rất tiếc, Linne, đây không phải là vấn đề mà tôi phải giải quyết. Đó là vấn đề của chính phủ Serbia. Chính phủ nước em không lấy được lương thực qua con đường hợp pháp, không có nghĩa là em được quyền cướp đoạt lương thực của chúng tôi.\”
Linne biết hắn nói đúng, cậu lâm vào khó xử.
Cuối cùng, cậu mặc kệ mọi thứ: \”Bây giờ nói gì cũng vô dụng. Anh chuyển lương thực cho tôi, tôi sẽ thả Valter. Anh có thể hận tôi, nhưng tôi làm vì người Serb. Nếu đổi lại anh là tôi, anh cũng sẽ làm như vậy thôi.\”
Reto thoáng tỏ vẻ thất vọng, Linne chột dạ, tránh né ánh mắt của hắn. Cậu nghe thấy Reto nói: \”Em nghĩ em có thể sống sót mà đem lương thực ra ngoài không?\”
Linne không sợ hắn: \”Anh nghĩ nói vậy là có thể đe dọa được tôi?\”
\”Không phải tôi đang dọa em. Linne, sao em còn chưa hiểu? Kẻ địch của em chưa bao giờ là tôi.\” Reto nói: \”Vì sao Berlamović nhất định muốn em phải tham gia? Vì sao ông ta lại cho phép một mình em vào đây đàm phán với tôi, em vẫn chưa hiểu sao? Phòng tuyến bên tôi đã bị em phá vỡ, bộ đội hậu phương đã bị em điều đi, quân cứu viện Croatia cũng đã bị ông ta hớt tay trên, chỉ cần quân cứu viện tới, chúng ta chẳng khác nào bị giam trong tòa nhà này. Em nghĩ tiếp theo ông ta sẽ làm gì?\”