Edit: Dờ
3:30 PM.
\”Tất cả chú ý, Thứ Hai! Nhắc lại, Thứ Hai!\” Tín hiệu xuất phát truyền ra từ chiếc trực thăng Linh Miêu chỉ huy trên không trung.
Phi công của Linh Dương vừa điểm danh vừa trêu chọc tay súng máy đang tạm biệt chiến hữu ở bên cạnh: \”Hey, cưng à, anh sẽ chịu trách nhiệm đưa anh em của cưng về nhà an toàn, ok? Cứ ở nhà pha cà phê chờ đi. Đừng sợ, chỉ đi mấy tiếng thôi, mẹ kiếp đâu phải du lịch vòng quanh thế giới, vào phòng chiếu phim mà xem mấy tập phim truyền hình, bọn anh về ngay thôi.\”
Thời tiết lúc xuất phát khá tốt. Mặt trời như giữa trưa, cây cối ven đường nhú lên những mầm lộc non bé nhỏ màu trắng muốt, ánh nắng chiếu vào khiến chúng trở nên trong veo như chiếc bóng đèn nhỏ trang trí dịp năm mới. Một người phụ nữ ôm bó hoa hồng mỉm cười vẫy tay với họ, mùa đông chẳng khác gì một chiếc cũi giam, nhưng cô gái đã đập tan xiềng xích và thả mùa xuân ra ngoài.
Đội xe bọc thép loại nhẹ di chuyển ra đại lộ, hai mươi phút sau bọn họ đã có thể nhìn thấy cửa sân bay phía xa. Trên đỉnh đầu lúc này đang vang lên tiếng động cơ trực thăng, thân hình đen tuyền của Linh Dương xếp thành đội hình chỉnh tề, cánh quạt và đuôi lướt qua một đám sương mù rồi cuốn chúng theo đường bay.
\”Này, lính mới.\” Một người lính già nháy mắt với Valter: \”Đừng sợ, cứ làm tốt việc của mình là được.\”
Valter ôm súng, cậu chàng không thở nổi, trong xe chen chúc rất nhiều người, vừa bức bối vừa lạnh lẽo, xe lắc lư khiến cậu chàng choáng váng, còn chưa lên chiến trường mà Valter đã thấy kiệt sức. Reto nói đúng, nếu cậu đi tiên phong thì chỉ tổ vướng chân. Ngay cả khi ở đội hậu phương thì chưa chắc cậu chàng đã giúp được gì. Ý nghĩ này khiến Valter càng thêm thất vọng về bản thân.
Trong lúc mê mang, cậu chàng nghe thấy tiếng lính lái xe: \”Chúng ta tới rồi!\”
Đội xe bọc thép tới sân bay, đứng đợi lệnh trước khách sạn đã chỉ định. Quân tiên phong và Cầy Vằn thì tiếp tục vào trong sân bay. Sau khi vào tới nơi, đoàn xe tiến thẳng vào cửa sau tòa nhà chuyển hàng hóa. Cầy Vằn tiếp tục vào trong tòa nhà, đội tiên phong phía sau thì chia nhau phong tỏa bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Reto xuống khỏi chiếc Hummer đi cuối, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mặt thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời chói chang.
— 3:50 PM.
Phía sau Reto, máy bay chở hàng đã đáp xuống đường băng, nó là một con quái vật khổng lồ, thân thể với đôi cánh trắng như một con bồ câu mà thần thánh phái xuống để đưa thư. Tiếng động cơ ngày càng tiến gần tòa nhà, cánh quạt cuốn gió và cát sỏi lên, mùi bùn đất bốc lên ngày càng nồng.
Tiếng báo cáo truyền ra từ bộ đàm—
\”Tiểu đội tiên phong số 1 vào vị trí, hết.\”
\”Tiểu đội tiên phong số 2 vào vị trí, hết.\”
\”Tiểu đội tiên phong số 3 vào vị trí, hết.\”
\”Tiểu đội tiên phong số 4 vào vị trí, hết.\”
……
Cầy Vằn đã tìm được cổng dỡ hàng, lát nữa lương thực sẽ thông qua hải quan kiểm kê ở chỗ này rồi mới được xếp lên xe để rời đi. Nhân viên hải quan thấy đặc nhiệm vác súng đạn đã lên nòng thì hoảng hốt, nhìn nhau không biết phải làm sao. Đội trưởng Cầy Vằn rất hung dữ, đập khẩu M14 xuống quầy kiểm hàng, lấy giấy chứng nhận ra, ngoắc tay gọi nhân viên kiểm hàng lại—