Edit: Dờ
Con tin nhìn thấy Reto thì mắt sáng lên, nhưng anh ta rất nhạy bén, không gọi tên Reto ngay lúc đó, chỉ ra hiệu bằng mắt cho thượng tá.
Reto bình tĩnh: \”Thưa ngài, xin ngài đừng hoảng loạn, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng đừng đứng quá gần những chiếc xe, vừa xảy ra một vụ nổ mạnh. Xe của ngài đã bị phá hủy, nếu bình xăng bị rò rồi bắt lửa, ngài sẽ tan xương nát thịt mất.\”
Tên lính vận chuyển hoảng sợ, vội vàng tránh xa mấy bước. Gã ta nhận ra Reto là người cầm đầu đám \”bộ đội an ninh\”: \”Mày lùi xuống! Bảo chúng dừng tay lại thì tao sẽ không giết người, bằng không tao sẽ lập tức nổ súng.\”
Reto lắc đầu thở dài: \”Mục đích của chúng tôi là cướp hàng, có lẽ với các ngài thì đám con tin rất quý báu, nhưng trong mắt tôi thì không hề có giá trị.\”
Tên lính vận chuyển nghe hắn dọa như vậy thì sửng sốt. Thực ra gã không có quyền giết chết con tin trong tay, đây là con tin mà tổng thống Serbia từng coi trọng, không tới lượt một tên lính vận chuyển thấp cổ bé họng như gã được quyết định. Lúc này gã hơi do dự, không biết có nên bỏ lại con tin rồi chạy trốn hay không.
Chỉ trong một khoảnh khắc do dự ấy, Reto đã giơ súng lên. Từ lúc nâng súng lên lúc khai hỏa không hề gián đoạn, như thể hắn đã làm như vậy vô số lần, tia lửa lóe lên trước mắt tên lính vận chuyển, viên đạn bắn trúng tay gã, gã rống lên rồi lùi lại hai bước, con tin giãy ra khỏi tay gã.
Reto còn định bồi thêm một phát, chợt thấy vành tai nóng rực như lửa, viên đạn sượt qua tóc mai của hắn rồi găm vào cổ tên lính vận chuyển. Đầu đạn kim loại xé rách động mạch, máu phun ra như một thác nước theo hình quạt. Tên lính vận chuyển ngã trên vũng máu, khuôn mặt tái xanh ngay lập tức bị nhuộm đỏ, giống như một con gia súc vừa mới bị rút sạch tiết.
Reto quay đầu lại, tay bắn tỉa của Serbia đứng cách hắn khoảng 200 mét, đang chớp mắt nhìn hắn.
\”Ôi, cảm ơn cậu, Reto.\” Con tin ôm lấy thượng tá, \”Chúa phù hộ chúng ta, tôi không ngờ còn có thể nhìn thấy cậu, anh bạn của tôi.\”
Thượng tá nở nụ cười vui mừng, \”Định mệnh cho chúng ta gặp lại nhau, Eric.\”
\”Người kia có phải…\” Eric Bronravo nhìn lính bắn tỉa phía sau hai người.
Thượng tá chỉ giới thiệu đơn giản: \”Đó là Linne Lev.\”
\”Nhìn không giống người phe ta, lính của cậu ư?\”
\”Không, cậu ấy là người Serb.\”
Eric rất kinh ngạc. Thượng tá không kịp giải thích: \”Cứ đi khỏi đây đã, không nên ở lại đây lâu.\”
Giải cứu con tin thành công, Reto cũng không ham chiến, triệu tập lính vũ trang rồi rút lui. Bọn họ xếp vật tư cướp được lên xe, cho nổ hết những chiếc xe còn lại rồi rời đi. Ánh lửa từ lựu đạn nhiệt nhôm [1] chiếu sáng cả khu rừng, kết hợp với những ngọn đèn mừng ngày lễ của tộc Serb ở phía xa. Lúc này không khí ngày lễ đang tưng bừng, ít nhất phải đến nửa đêm thì tin tức đoàn xe vận chuyển bị cướp mới được truyền đi.
[1] Lựu đạn nhiệt nhôm: Vũ khí phản ứng nhiệt nhôm, nguyên lý là sau khi thuốc nổ nhiệt nhôm được đốt cháy, dưới tác dụng oxy hóa thì nhôm và sắt đơn chất sẽ sinh ra một lượng nhiệt lớn, nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 3000°C, có thể làm sắt thép nóng chảy cực nhanh. Cho nên lựu đạn nhiệt nhôm là vũ khí quan trọng thường dùng để phá hủy xe, máy bay, pháo đài và các công trình lớn của địch trong chiến tranh hiện đại.