Edit: Dờ
Valter vô cùng xấu hổ, cổ và vành tai đỏ ửng lên.
\”Linne,\” Lúc này, tiếng thượng tá vọng ra từ bộ đàm, \”Đừng bắt nạt trẻ con, cậu ấy chỉ là lính cần vụ.\”
Linne mắng lại không hề nể nang: \”Với cái trình độ huấn luyện của đạo Hồi mấy người thì chỉ có thể làm lính cần vụ đến hết đời. Người biết cố gắng sẽ ra sức luyện tập, thế gian nào có chuyện thành công mà không cần cố gắng? Có thời gian để xấu hổ thì thà đi tập bắn bia còn hơn.\”
Valter sợ hai người cãi nhau, vội vàng hòa giải: \”Đương nhiên, đương nhiên rồi, anh Lev nói đúng, tôi sẽ luyện tập tử tế hơn.\”
Reto hài lòng: \”Vậy thì, chúc chúng ta may mắn, các quý ông.\”
Linne nhìn đồng hồ, 8 giờ 20 phút, qua hai mươi phút nữa, đoàn xe vận chuyển hàng hóa sẽ đi qua đây.
Thời gian chơi đùa của cậu lính thực tập đã chấm dứt, bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Tay bắn tỉa nằm xuống thấp hơn, nòng súng đặt dưới tấm trùm bằng cỏ. Thế giới bên trong ống ngắm thật mông lung u ám, ký hiệu đầu ruồi hình chữ thập màu trắng trên ống ngắm sáng lên, Linne đợi 2 giây, tốc độ gió chậm lại, cậu lập tức bóp cò súng, bắn xong thì đứng dậy đổi vị trí. Valter vẫn còn đang xác định vị trí tay bắn tỉa phía đối diện qua ống ngắm, thấy thế thì vội vàng đứng dậy chạy theo Linne.
Chưa đi được mười bước chân, một viên đạn găm vào đúng vị trí vừa rồi của họ.
\”Bị phát hiện rồi!\” Valter thở hồng hộc chạy theo: \”Bị phát hiện rồi!\”
Linne quay lại rồi lăn vào bụi cỏ ở tảng đá bên cạnh, bộ quần áo camo bị phủ đầy tuyết, cậu nằm úp sấp tại chỗ, dung nhập hoàn hảo với nền tuyết xung quanh. Linne nhanh chóng điều chỉnh hướng súng, bắn hai phát rồi tiếp tục đứng dậy đổi vị trí. Valter đi phía sau cậu, gần như không theo kịp bước chân của Linne. Cậu không có thời gian chờ chàng lính cần vụ, hơi mất nhẫn nại: \”Nhanh lên! Hai chân mà không chạy nhanh bằng một chân của tôi!\”
Trên người Linne đeo hai khẩu súng ngắm, trang bị chống đạn và một số đồ dùng dự bị khác, từ đầu xuống chân ít cũng phải 100kg, hơn nữa một bên chân cậu còn chưa khỏi hẳn, vậy mà chạy nhảy nhanh nhẹn như một con linh dương. Cậu băng qua rừng cây, trong chốc lát đã không còn bóng dáng. Valter chạy mướt mồ hôi, miễn cưỡng lắm mới theo kịp Linne, chỉ có thể thầm thán phục, tố chất của đặc nhiệm quả nhiên là không tầm thường.
Bọn họ đổi vị trí lần thứ ba, Valter giơ ống nhòm, nhìn thấy bóng dáng đoàn xe: \”Còn 3km.\”
Linne đã biết, cậu tập trung nhìn đầu ruồi chữ thập trên ống ngắm. Tay bắn tỉa phía đối diện hơi hốt hoảng, gã ta biết mình đang bị theo dõi, bắn một phát pháo hiệu lên trời để gọi cứu viện. Linne bất chấp tốc độ gió đã thay đổi, bóp cò súng bắn vào tay gã bắn tỉa. Pháo hiệu rơi xuống đất.
\”Oh yeah!\” Valter mừng rỡ: \”Bắn đẹp lắm!\”
Gã bắn tỉa kia bị bắn thì nổi sùng lên, ôm lấy khẩu súng bắn tỉa bằng cánh tay đầm đìa máu, hướng nòng súng về phía Linne.