6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình – 11 – Con tốt thí mạng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình - 11 - Con tốt thí mạng

Edit: Dờ

— Tình hình không ổn.

Linne thầm thở dài. Bây giờ cậu hoàn toàn chắc chắn, cậu gặp phải một tên tâm thần.

Cậu không có định kiến gì về người bị tâm thần, nhưng cậu biết đó là bệnh nan y. Dòng họ Lev từng xuất hiện người như thế, bọn họ đã chạy chữa khắp nơi, ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng đã dùng những phương pháp chữa bệnh tiên tiến nhất, nhưng vẫn chưa có ca khỏi bệnh nào.

Chẳng ai khuyên bảo nổi một bệnh nhân tâm thần. Chẳng ai thay đổi được Reto Fabrizi Solonazarov, một kẻ ngạo mạn, kiêu căng, một tên cay nghiệt vô liêm sỉ. Điều đáng lo nhất, hắn là người rất nhẫn nại — Đấy là đã nói giảm nói tránh, nói thẳng ra là cố chấp — Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, liên tục lặp lại sinh hoạt tẻ nhạt giống nhau, không đạt được mục đích thì không bao giờ bỏ cuộc. Hắn chính là Sisyphus đẩy tảng đá khổng lồ lên đồi, quá trình lăn đá ấy đã chứng minh cho thái độ phản kháng các vị thần của hắn ra sao. Chỉ có kẻ điên mới chống lại vận mệnh và các vị thần.

Linne nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được Reto đang hôn lên trán cậu.

Một chiếc hôn nóng rực, uất hận, giống như vỏ đạn vừa bật ra khỏi súng — Binh sĩ từng lên chiến trường đều biết, đau đớn do bỏng đạn chẳng kém gì bị súng bắn. Linne rùng mình, nhưng cậu phát hiện ra cơ thể mình vẫn cạn kiệt sức lực, cái rùng mình ấy chỉ là ảo giác. Cậu nghĩ, chẳng lẽ tên này cũng có ý định giống Carlyle?

Tuy lời Reto nói có vẻ rất quyết tuyệt, nhưng hắn chưa điên tới mức róc xương Linne.

Hắn sai người đỡ Linne vào phòng nghỉ cách vách, người tới phục vụ cậu vẫn là Valter — Thằng nhóc may mắn được bác sĩ cứu sống, ngoại trừ cuống phổi hơi chịu tổn thương thì không có gì đáng lo. Lúc nhìn thấy Linne, cậu chàng tỏ ra bực bội không vui, còn hơi trách cứ.

\”Không ngờ anh lại muốn giết tôi, tôi còn coi anh là thần tượng.\” Valter tủi thân nói, càng nói cổ họng càng đau, nghe giọng có vẻ rất yếu ớt. Cuối cùng cậu bỏ cuộc: \”Tôi không bao giờ…tin tưởng anh nữa!\”

Nếu cơ thể còn sức lực, Linne muốn trợn trắng mắt lên. Đây đã là người đàn ông thứ hai trong hôm nay chỉ trích cậu vì phụ lòng người ta.

Cậu không hiểu đám người Bosniak cứ kiếm chuyện vô lý như đàn bà con gái này nghĩ gì nữa. Đợi cho tác dụng của thuốc dần tan hết, cậu mới mở miệng trả lời vấn đề này: \”Tôi là người Serb, là kẻ thù của cậu. Cậu là lính mới à? Tôi còn phải dạy cậu cách đối xử với kẻ thù ư?\”

Valter sửng sốt, dường như không ngờ Linne sẽ nói như vậy. Một lát sau, cậu chàng lắc đầu bật cười: \”Tôi chưa từng coi người Serb là kẻ thù. Chính anh xem mọi người như kẻ thù.\”

Lúc này đến lượt Linne cứng họng.

Tay bắn tỉa lười nghĩ nhiều, nhân lúc thuốc còn chưa hoàn toàn hết tác dụng, cậu quyết định trùm chăn ngủ một giấc. Cậu đã vật vã một ngày một đêm, cơ thể cần được nghỉ ngơi. Cậu ngủ khoảng ba tiếng, có lẽ là lâu hơn nữa, mùi hương của bữa sáng đánh thức cậu, Linne mở mắt ra nhìn thấy món trứng chưng thì biết ngay nhà ăn đã bắt đầu làm việc, vậy thì đã là ban ngày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.