Edit: Dờ
2 giờ rưỡi rạng sáng, xe quân đội dừng lại ở cầu Princip [1], Linne xuống xe.
[1] Cầu Princip: Hiện giờ là cầu Latin, địa điểm Thái tử Áo-Hung Ferdinand bị ám sát bởi một người Serb tên là Princip, sau Thế chiến I đổi tên thành cầu Princip để kỷ niệm. Sau thời điểm Nam Tư hoàn toàn giải thể thì lại sửa thành cầu Latin.
\”Chúc anh thuận buồm xuôi gió.\” Cậu lính thiếu niên vẫy tay.
Đó là một cậu lính chưa từng lên chiến trường. Linne cũng vẫy lại: \”Chúc cậu sống sót về nhà.\”
Xe quân đội rời đi, Linne chậm rãi đi qua cầu. Bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, sông Miljacka thì ở ngay dưới chân, dòng nước chảy mang theo khí lạnh và chút cỏ dại bị cuốn lên không trung rồi đáp lên mặt nước, nhanh chóng trôi đi xa.
Cậu đứng tựa vào lan can cầu trong chốc lát, sau đó nhận ra mình đang đứng ở một địa điểm vô cùng quan trọng. Một trăm năm về trước, người Serb quả cảm kia cũng đứng tại nơi này, chen chúc trong đám đông và giơ họng súng ngắm thẳng vào kẻ thực dân của Đế quốc Áo-Hung. Sau đó mọi người đã lấy tên anh ta – Princip để đặt cho cây cầu, tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc ấy. Đó là thời đại mà người Serb còn được kính trọng, cái tên Princip là niềm tự hào của toàn bộ người dân Nam Tư, khi đó, bọn họ vẫn còn có thể tưởng nhớ đến Princip một cách quang minh chính đại.
Mấy năm gần đây dư luận mới dần trở nên nhạy cảm, không ai nhắc tới Princip nữa, thậm chí bọn họ cũng chẳng nhắc tới cụm từ \”anh hùng dân tộc\” — Nếu anh hùng dân tộc không phải là người Serb mà là người Bosniak hay Croat, chắc hẳn mọi chuyện đã khác. Có lẽ một ngày kia, cả Serbia và Princip đều trở thành danh từ của thời đại cũ, ai cũng nóng lòng muốn thoát khỏi người Serb, dốc hết sức để xé bỏ đặc thù và nhãn mác liên quan đến Serbia. Thuốc súng của thế kỷ 20 đã tan hết, những thanh niên sinh ra ở thế kỷ 21 thậm chí sẽ không biết được Serbia đã từng có một vị anh hùng dân tộc đứng lên chống lại chế độ thực dân.
Khi cụm từ \”anh hùng dân tộc\” xuất hiện trong đầu Linne, cậu cảm thấy run rẩy từ trong ra ngoài. Rất nhiều lúc cậu tránh né nhắc tới nó, vô cùng cẩn trọng như đối đãi với một loại dược liệu tinh thần, cậu chỉ biết rằng đầu mình sẽ toát ra những ý nghĩ viển vông khi dùng thứ thuốc ấy. Linne là binh sĩ, cậu không thích bàn chuyện hão huyền, cậu muốn những điều thiết thực.
Trước mắt, điều thiết thực nhất là không thể chạy khỏi thành phố này.
Linne bắt đầu sắp xếp lại ý nghĩ. Rời khỏi thành phố thì cần tiền, phương tiện giao thông và hộ chiếu. Hai yếu tố trước thì còn được, nhưng hộ chiếu thì rất khó giải quyết. Berlamović không giúp cậu, cậu phải tự tìm cách để lấy được hộ chiếu hợp pháp. Cậu đã có hộ chiếu hợp pháp, hiện tại hẳn là đang ở chỗ Reto — Sau khi bị bắt, đám quân chính phủ Bosnia-Herzegovina đã lục soát người cậu sạch sẽ, thượng tá tự bảo quản hộ chiếu, phòng ngừa cậu chạy trốn.