Edit: Dờ
Linne hít một hơi thật sâu. Kẻ địch rất hiểu cậu, hiểu đến từng chi tiết nhỏ. Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ.
\”Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.\” Reto ung dung nói.
Linne không hề sợ hãi: \”Nói rõ ràng chuyện của Ustaša trước.\”
Reto lấy một tờ chứng nhận trong túi áo bành tô ra: \”Tên thật của ông ta là Ramči Zanbijefaj, người Croat, bị phán tử hình vì đã cướp tiệm bánh mì và sát hại chủ tiệm, đây là giấy thi hành lệnh tử hình.\” Kế tiếp, hắn giải thích quá trình, \”Chúng tôi tìm được ông ta, bóp méo hồ sơ, thêm thắt một chút chuyện đáng sợ vào trong tư liệu, chụp một ít ảnh kinh dị, tạo ra một \’trùng hợp bất ngờ\’\’ để hồ sơ rơi vào tay Berlamović, vậy là xong chuyện.\”
\”Một tên cướp?\”
\”Còn có các tiền án khác, trộm cắp linh tinh gì đó.\”
\”Làm sao anh chắc chắn được Berlamović sẽ tin vào cái tình báo giả đó?\”
\”Đã lâu lắm rồi ông ta không hành động, đó là một cơ hội tốt.\”
\”Chỉ vậy thôi?\”
\”Chưa đủ sao?\”
\”Anh cài gián điệp vào bộ chỉ huy Quân đội Nhân dân?\”
\”Tôi không hề nói vậy, đây là hành vi nghiêm trọng đáng lên án.\”
\”Anh đã nói dưới trướng Berlamović có \’sâu bọ\’.\”
\”Đó là do chính ông ta không quản lý được.\”
Đôi mắt lạnh lùng của Linne nhìn tờ giấy thi hành lệnh kia, hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, từ đầu tới cuối, đây chính là một vở kịch, bắt đầu bằng việc Berlamović tìm được cậu ở vùng thung lũng, không, bắt đầu từ thời khắc Berlamović toan tính tiến hành ám sát, bọn họ đã rơi vào bẫy rập của địch.
Tạo ra kẻ địch giả tưởng, lèo lái hướng ám sát, bắt được hung thủ, từng mắt xích liên kết với nhau thật cẩn trọng, mỗi một phân cảnh đều sắp đặt thật tỉ mỉ. Đây là lý do vì sao mà khi vừa kết thúc ám sát, bộ đội đã tìm ngay tới Linne và Roman, không phải do có người làm lộ kế hoạch mà ngay từ đầu, kế hoạch này là thứ kẻ địch muốn, thứ kẻ địch đã sắp xếp hoàn mỹ.
Không phải cậu chưa từng hoài nghi, nhân vật thứ hai của Ustaša mà tham gia một hoạt động công khai như vậy, nhân viên bảo vệ lại quá ít. Lần đầu tiên xác định mục tiêu qua ống ngắm, cậu cũng nghi ngờ thân phận của đối phương. Nhưng chút nghi ngờ ấy cũng không ngăn cản cậu hoàn thành việc ám sát, cậu là quân nhân, quân nhân chấp hành quân lệnh, không có gì để nghi ngờ cả. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất của quân nhân.
\”Đời mà, nhỉ?\” Reto biết cậu đang nghĩ gì: \”Cấp trên không đủ thông minh đúng là dễ dàng khiến cấp dưới chịu thiệt lây. Có điều, đừng trách cứ ngài tướng quân của cậu, Linne, hiện tại ông ta ốc không mang nổi mình ốc.\”
Linne cười khinh, \”Đúng vậy, đừng nói tới việc yên ổn về hưu, e rằng ông ta phải đối mặt với hình phạt của bộ chỉ huy, nặng hơn thì ăn cơm tù. Đây là mục đích của anh? Anh mượn việc này để lật đổ ông ta, vì sao? Trước đây các người từng tiếp xúc? Ông ta bắt nạt anh chắc?\”