6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình – 03 – Chim sẻ chực chờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

6.[Đam Mỹ/Completed] Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo – Giang Đình - 03 - Chim sẻ chực chờ

Edit: Dờ

19:30 PM.

\”Có hành động.\”

\”Ở khu vực cây xanh à?\”

\”CP [1] nghe rõ trả lời, Cú Mèo báo cáo, phát hiện kẻ khả nghi mang súng ở khu vực xanh hóa B, xin xác nhận. Hết.\”

[1] CP: Command Post, trung tâm chỉ huy.

\”Cú Mèo nghe rõ trả lời, đây là CP, đã xác nhận nhân viên mang súng, có thể bắn. Hết.\”

……

Linne vừa nhai kẹo cao su vừa điều chỉnh hướng bắn: \”Khoảng cách.\”

Quan sát viên Roman cầm kính viễn vọng, vừa xem vừa tra sổ tay tính nhẩm nhanh: \”……1500m, khu vực xanh hoá B… Một tên có súng máy hạng nặng, hướng gió 1/4, chỉnh sang phải một chút.\”

Khẩu súng trong tay Linne hoạt động thật nhanh nhẹn, quan sát viên vừa dứt lời, ống ngắm đã xác định vị trí chuẩn xác.

\”Xác định mục tiêu.\” Tay bắn tỉa đợi lệnh.

\”Bắn—\”

Tiếng súng mang theo đầu đạn ra khỏi nòng, chỉ thấy nhân viên vũ trang đã bị headshot thông qua ống ngắm, ngã vào trong lùm cây. Tiếng nhạc mở đầu trên quảng trường đã át đi tiếng súng, không ai chú ý tới tiếng động ấy.

\”CP nghe rõ trả lời, đây là Cú Mèo. Phần tử khả nghi đã bị bắn gục, đe dọa đã giải trừ. Hết.\”

Linne giật bả vai, nhổ bã kẹo cao su ra: \”Cậu có thấy gì sai sai không?\”

Roman vẫn đắm chìm trong niềm vui một phát một mạng: \”Hả?\”

\”Hình như người của Ustaša hơi ít? Dù gì cũng là nhân vật quan trọng thứ hai trong tổ chức mà.\”

\”Sứ mệnh của tổ chức chúng đã hoàn thành rồi [2], náo loạn hơn cũng cũng chẳng ích gì. Chắc là sắp giải tán?\”

[2] Sứ mệnh đã hoàn thành ở đây là chỉ việc Croatia đã giành được độc lập.

\”Chẳng biết được, cứ cảm giác có gì đó rất kỳ lạ.\” Linne thả lỏng cơ mặt, buổi tối hôm nay cậu không hề thấy yên lòng.

Roman nhìn cậu đầy lo lắng: \”Cậu không sao chứ?\”

Linne lắc đầu: \”Chắc là vì lâu lắm không lên tiền tuyến, thấy hơi lạ tay.\”

Roman đưa cho cậu một thỏi kẹo cao su mới: \”Thư giãn đi, vẫn rất suôn sẻ đấy thôi.\”

Suôn sẻ ư? Linne khẽ nhíu mày, liệu có suôn sẻ quá mức không?

Tiếng báo cáo lẫn tạp âm trong bộ đàm vẫn đang tiếp tục—

\”Cú Mèo nghe rõ trả lời, đây là CP, mục tiêu đã xuất hiện, xin xác nhận. Hết.\”

\”Cú Mèo đã nhận lệnh.\” Roman huýt sáo, lại cầm lấy chiếc kính viễn vọng: \”Chính thức bắt đầu, chào mừng vị khách quý của chúng ta.\”

Một lão già chống gậy đầy phong thái quý ông xuất hiện dưới tầm ống ngắm. Ông ta cúi đầu nhìn đường đi, bước chân rất vững vàng, vẻ mặt đầy bình thản. Linne bỗng nhớ tới ông lão đánh cá ở vùng thung lũng Serbia — đôi khi cậu sẽ nhìn thấy một ông già như vậy bên dòng suối, nửa kia đã qua đời, con gái bận kế sinh nhai… Ông già một thân một mình thả câu giữa chốn núi rừng. Ánh mắt của cả hai người bọn họ đều tràn ngập tiêu điều, là bởi cuộc sống đã không thể khiến bọn họ \”vui mừng\” được nữa, là bởi đã trải qua quá nhiều cực khổ, cho nên tất cả những gì xảy ra trong tương lai chẳng thể làm bọn họ thấy sợ hãi. Con người một khi đã đến tình trạng này, thứ duy nhất mang lại hy vọng chính là cái chết. Đó là thứ duy nhất bọn họ chưa từng trải nghiệm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.