Edit: Tiểu Thiên tieu_thien
Beta: Carly CamiChen
Chương 91.
Những tháng ngày hạnh phúc bao giờ cũng trôi qua rất nhanh. Từ lúc Tô Mặc và Hassan khôi phục lại trạng thái ngọt ngào, cháy bỏng thì thấm thoát đã qua hơn một tháng.
Lại đến ngày Hassan đi săn, hôm nay đội bọn họ rất may mắn, mới trưa thôi mà đã bắt đủ mồi. Vì vậy một đám giống đực vui vẻ trở về bộ lạc, vừa đi vừa nói cười đùa giỡn. Nào là người nào đó hôm qua bị ức hiếp đến khóc phải không, đừng chối, hôm qua đúng lúc đi qua cửa nhà cậu, tôi đã nghe hết rồi. Nào là tên nào đó hôm nay tập hợp trễ mười phút có phải vì bị giống cái nhà mình đè không bò dậy nổi không.
Giống đực bị điểm tên thường sẽ liếc mắt tỏ vẻ khinh thường \’Đó là chuyện nhà ông, ông sướng hay không thì liên quan quái gì đến mấy người\’, nhưng bị trêu ghẹo mãi, cũng thẹn quá hóa giận, ném con mồi đi rồi nhào tới đánh túi bụi.
Ban đầu Hassan còn cười đùa với mọi người, nhưng rồi dần nhận ra không đúng lắm. Hắn bỗng phát hiện, hơn một tháng nay, hắn chưa bị chọc cho khóc lần nào!
Mỗi lần hắn bị cơn cao trào nhấn chìm, lúc cảm thấy không cách nào thừa nhận được, chỉ cần hắn nói \’đừng\’, Tô Mặc sẽ lập tức dừng lại. Đây là chuyện mà trước đây không thể nào xảy ra, tại sao hơn một tháng này lần nào hắn cũng chỉ thấy may mắn vì tránh được một kiếp mà không phát hiện điều bất thường trong đó?!
Mà nghĩ kỹ lại, đâu phải có mỗi chuyện đó khác thường. Sắc mặt Hassan dần trở nên rất khó coi. Hắn nhớ ra, hơn một tháng này, hình như Tô Mặc… chưa bắn lần nào! Một lần cũng không!
Cũng dễ giải thích thôi. Gần như lần nào Tô Mặc cũng đều ức hiếp hắn đến bật khóc mới bắn. Giờ ngừng giữa chừng như vậy, tất nhiên Tô Mặc không thể thỏa chí được.
– Vậy thì đừng có ngừng! Hassan thật sự tức đến ngứa răng. Bộ trước đây tôi chưa từng kêu dừng lại sao? Rõ ràng tôi vừa khóc vừa nói không muốn, em lại làm còn dũng mãnh, hưng phấn hơn! Giờ em khách sáo với tôi làm gì?!
Khi Tô Mặc lại dừng một lần nữa, sự phẫn nộ khó tả này cuối cùng cũng bùng phát. \”Tiếp tục\”. Hassan đưa tay giữ lại Tô Mặc đang định rút ra, \”Tiếp tục!\”.