[21 …]Làm xong phần này cảm thấy ngôn từ thật sự không đủ dùng…
Phần này có fisting (từ chương 52 đến 58), hơi nặng nha các thím =))))) không đọc được thì bỏ qua cũng không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện đâu :v
Edit Beta: Carly CamiChen
Chương 51.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, vết thương của Hassan đã hoàn toàn kết vảy, không còn nghiêm trọng như trước nữa. Họng của Tô Mặc lại đau không lên tiếng nổi. Hassan đau lòng khôn cùng, thế mới biết hóa ra mỗi lần Tô Mặc mút cho hắn đều sẽ khổ như vậy. Hắn vô cùng tự trách bản thân, còn tỏ vẻ sẽ không để Tô Mặc làm vậy nữa.
Làm thì cũng đã làm xong mịa nó rồi, hối hận có tác dụng gì nữa hả. Tô Mặc phất tay, tiến tới gần bên tai Hassan, khẽ nói: \”Hassan thích là được rồi.\”
Hassan thoáng do dự, sau đó lắc mạnh đầu. Quả thật hắn rất thích cái cảm giác ấm áp và thoải mái đó, nhưng nếu thay vào đó là Tô Mặc phải chịu đau thì dù sảng khoái mấy, hắn cũng không cần.
Tô Mặc nhìn là biết Hassan nghĩ cái gì, lòng thấy ấm áp không thôi, lại không kìm được nảy sinh vài ý nghĩ tà ác mà sau khi ló ra thì cũng chẳng kéo về được nữa. Cậu cắn tai Hassan khiêu khích, nhỏ giọng nói: \”Thế thì Hassan tự mút, có được không?\”
Hassan khẽ thở gấp, quay đầu giải cứu tai mình khỏi răng của Tô Mặc: \”Tự mình mút là sao?\”
Tô Mặc cười rộ lên, đưa tay điểm điểm lên môi Hassan, lại chạm nhẹ vào cậu bé mới sáng sớm đã ngoan ngoãn của Hassan: \”Hassan, tự mút cho mình, mút đến bắn ra.\”
Hassan trợn tròn mắt, mặt mày tức thì đỏ bừng: \”Cái này này này… sao… sao có thể chứ!\”
\”Được chứ. Hassan thử xem!\” Tô Mặc giật dây hắn.
Hassan lắc đầu quầy quậy. Chuyện này chỉ nghĩ tới thôi đã thấy vô cùng kỳ quái rồi!
Hassan càng xấu hổ kháng cự, Tô Mặc lại càng hừng hực khí thế. Thấy Hassan đỏ mặt, dù thế nào cũng không chịu nghe theo, Tô Mặc liền dứt khoát tung sát chiêu: \”Đây là một phần trong hình phạt. Anh muốn cự tuyệt sao?\”
Cơ thể Hassan cứng đờ, van xin nhìn Tô Mặc. Tô Mặc đương nhiên không bị đả động. Hassan cứng người một chốc, cuối cùng chậm rãi chống người dậy, cố gắng đưa đầu mình sát về phía nơi giữa hai chân, lại làm thế nào cũng với không tới, trông vừa ngốc vừa chẳng ra làm sao.