Trì gia lo lắng rằng nhân phẩm của Diệp Mãn không đáng tin, không để tâm đến những tin đồn vô căn cứ.
Người khác có thể không biết nhưng Diệp Mãn hiểu rõ bản thân mình là loại người thế nào.
Từ nhỏ, cậu đã biết mình có ngoại hình ưa nhìn. Mỗi lần ra đường, chỉ cần cậu nhoẻn miệng cười ngọt ngào với các chú, các cô qua đường thì lập tức nhận được một loạt lời khen. Thỉnh thoảng, cậu còn được cho kẹo trái cây, sô cô la hay những món đồ ăn vặt khác.@ThThanhHinVng
Nếm được hương vị ngọt ngào từ những điều này, dù còn nhỏ tuổi nhưng Diệp Mãn đã biết tận dụng khuôn mặt dễ mến và cách nói chuyện khéo léo của mình.
Hàng xóm của cậu lúc đó có một đôi bà cháu sống cùng nhau. Cô bé nhà đó hầu như không có ba mẹ ở bên nhưng bà nội cô rất cưng chiều cháu. Cô bé trông ngây thơ, được nuông chiều từ nhỏ, luôn mặc váy xinh đẹp và trên tay lúc nào cũng cầm một cây kẹo. Vỏ kẹo ấy có những dòng chữ tiếng nước ngoài mà Diệp Mãn không biết.
Một lần như vậy, Diệp Mãn nghe ba mình – Diệp Quốc Văn nói đó là loại kẹo nhập khẩu. Ở khu này không thể nào mua được loại đó. Ông đoán rằng ba mẹ cô bé hẳn rất giàu có, không hiểu vì sao lại để cô ở khu tập thể cũ nát này.
Nhìn cây kẹo vừa đẹp vừa ngon như vậy, Diệp Mãn khi đó chỉ ba tuổi đã rất thèm thuồng. Nhà cậu nghèo túng, ba thì mê cờ bạc, không chịu làm việc. Cả nhà chỉ dựa vào mẹ cậu làm công việc thêu thùa ngoài giờ, kiếm được hai ngàn một tháng để sống qua ngày. Những thứ ngon lành như cây kẹo ấy, cậu hiếm khi được thấy.
Vì vậy, nhân lúc cô bé đang chơi cát một mình ở công viên gần nhà, Diệp Mãn với gương mặt ngây thơ vô tội, giả vờ lân la làm quen, nói chuyện, làm như muốn kết bạn. Cuối cùng, cậu dùng con thỏ đồ chơi bằng nhựa, lừa lấy cây kẹo từ tay cô bé.
Con thỏ đồ chơi ấy chẳng đáng giá gì, làm sao so được với kẹo nhập khẩu chứ?
Vậy nên Diệp Mãn lập tức bịa chuyện, nói rằng mình thực ra là một pháp sư che giấu thân phận. Con thỏ mà cậu đưa không phải con thỏ bình thường, sau này khi cậu trở thành pháp sư vĩ đại, con thỏ ấy sẽ sống lại.@ThThanhHinVng
Cô bé còn nhỏ, ngây thơ tin lời Diệp Mãn. Vì vậy, mỗi ngày vào buổi chiều, cô bé đều mang kẹo đến để học \”phép thuật thỏ ma pháp\”.
Thế là \”Diệp đại pháp sư\” ngày ngày ngồi trên xích đu, ăn kẹo cô bé mang đến, trong khi chỉ huy cô bé chơi cát. Trong lòng, cậu cười thầm vì sự ngốc nghếch của cô.
Sau đó, có chuyện xảy ra. Một ngày nọ, có rất nhiều xe cảnh sát đến khu tập thể. Cô bé và bà nội cô được ba mẹ đến đón trong đêm, từ đó không trở lại nữa. Cô bé ngốc nghếch ấy vẫn còn nhớ đến lời hứa luyện \”phép thuật thỏ ma pháp\”, khóc lóc rất thảm thương.
Diệp Mãn còn lừa được bà chủ quán bún ốc gần nhà. Vì thấy cậu còn nhỏ, bà không định nhận cậu làm việc. Nhưng Diệp Mãn nhanh chóng bịa ra một câu chuyện đầy đau lòng khiến bà chủ rơi nước mắt, khóc đến nỗi dùng hết một bịch khăn giấy. Bà cuối cùng nhận cậu vào làm như làm từ thiện.