Biên dịch : Yên Hy
Trịnh An Nam chán ghét mùa đông.
Lạnh băng thê lương, như thời điểm chính mình bị vứt bỏ.
Hắn cũng chán ghét sinh nhật của chính mình.
Cái ngày này, lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn: Trên thế giới không có ai yêu mày.
Trước khi tan học, không trung bay vài bông tuyết.
Độ ấm chợt hạ thấp, không khí càng thêm lạnh lẽo.
Từ phòng học lớp 10 trung học Khánh Lê, Trịnh An Nam ngẩng đầu nhìn về ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên một tia mờ mịt.
Tuyết vậy mà đã rơi rồi, đêm nay nhất định càng thêm gian nan.
Hôm nay trùng hợp là sinh nhật mười sáu tuổi của hắn.
Từ sáng sớm đến bây giờ, không có quan tâm, không có chúc phúc, không có quà tặng.
Ngay cả bản thân hắn, cũng không biết hay không hẳn nên ăn mừng vì được thêm một tuổi hay không.
Ngày tháng mơ màng hồ đồ một năm lại một năm nữa, bên tai lặp lại tiếng vọng từng nghe khi còn bé.
\”Sinh nhật tên nhóc kia à, chờ đến nó 18 tuổi, chúng ta không cần phải xen vào.\”
\”18 tuổi cũng lâu lắm, cần nghĩ biện pháp, nhanh chóng đuổi nó đi thôi.\”
\”Cũng phải, Trịnh An Nam mỗi ngày ở trong nhà lúc ẩn lúc hiện, cháu ngoan của chúng ta cũng phiền lòng.\”
18 tuổi phảng phất thành đường ranh giới vô hình, càng tới gần cái ngày kia, càng tiến một bước đến hoàn toàn bị thế giới cô lập.
\”Anh Nam, hôm nay tan học đi đâu chơi?\” Đàn em cùng lớp năm lại đây xin chỉ thị.
\”Đâu cũng không đi.\” Trịnh An Nam đứng dậy, muốn nhanh chóng tránh đi bọn họ.
Kỳ thật, Trịnh An Nam làm sao không biết, mỗi ngày cùng nhau tiêu ma thời gian với những người này, đều không phải bằng bè chân chính.
Bọn họ nguyện ý đi theo chính mình, đơn giản chỉ vì đuổi theo ích lợi.
Trịnh An Nam bình thường rất hưởng thụ loại hữu nghị giả dối này, ý đồ chế tạo chính đơn biểu hiện giả tạo rằng mình không cô đơn, hôm nay lại muốn trốn tránh.
Về đến nhà, bà ngoại vội vàng nấu cơm.
Ông nội ôm em họ, cùg cậu ta chơi cây gậy vàng của Tôn Ngộ Không.
Trịnh An Nam lẳng lặng đứng ở chỗ đó một lúc lâu, ai đều không để ý tới hắn, đem hắn trở thành không khí chướng mắt.
Bà ngoại làm xong cơm chiều mang tới, phát hiện Trịnh An Nam, không tình nguyện bỏ thêm đôi chén đũa.
Khi ăn cơm, bà chán ghét nói, \”Phòng bên kia của cháu đã quét dọn xong, sau này không có việc gì thì không cần ại đây. Buổi tối ăn cơm chờ trong nhà ăn xong, bà sẽ để cho cháu một chén.\”
Trịnh An Nam biết, bọn họ không muốn ngồi cùng mình ăn cơm, cảm thấy hết muốn ăn.
Em họ nhảy dựng lên ồn ào, \”Bà ơi, cháu muốn ăn cái kia.\”