5/ [Đam Mỹ-Hoàn] Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương – Chương 9 : Cùng ăn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

5/ [Đam Mỹ-Hoàn] Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương - Chương 9 : Cùng ăn

Biên dịch : Thời An

Chỉnh sửa : Yên Hy

\”Anh Nam, chúng ta nên về nhà ăn cơm rồi.\”

\”Ồ, vậy các cậu về đi.\” Trịnh An Nam không thèm ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm cắt giấy.

Sắc trời tối dần, mấy nam sinh còn lại cũng dần dần rời đi.

Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên người Trịnh An Nam và Thẩm Cố Bắc, màn đêm lành lạnh yên tĩnh.

\”Cậu không về nhà sao?\” Thẩm Cố Bắc hỏi.

\”Về nhà cái gì chứ.\” Trịnh An Nam cụp mi, giọng điệu lãnh đảm chẳng hề để ý, \”Bọn họ cũng không chào đón tôi.\”

Bởi vì thân thế đặc thù, Trịnh An Nam sống với ông bà ngoại từ nhỏ.

Người cha có tiền cũng chưa bao giờ lộ mặt, mỗi năm sẽ gửi về đây một khoản phí nuôi dưỡng nên cuộc sống sinh hoạt của Trịnh An Nam vẫn xem như khả quan .

Nhưng từ lúc Trịnh An Nam bắt đầu hiểu chuyện, trong lòng liền hiểu rõ: Trên thế giới này, không có ai yêu thương mình.

Hắn cùng các đứa trẻ khác không giống nhau, không có ba mẹ dịu dàng ở bên cạnh.

Bà ngoại và ông ngoại càng thêm yêu thương cháu nội, cháu ngoại thì bị xem như một đôi giày rách. Trừ những lúc ăn cơm nhiều hơn một đôi đũa ra thì tất cả thời gian còn lại đều bị xem như không khí.

Năm lớp 4 tiểu học, Trịnh An Nam thi được điểm tuyệt đối. Hắn vô cùng vui vẻ đem phiếu điểm về nhà, muốn được khen thưởng. Nào ngờ, ông ngoại lại đẩy Trịnh An Nam ra, quát lớn nói \’đừng quấy rầy tao chơi mạt chược\’. Không bao lâu sau, em họ học lớp 2 của hắn về nhà. Thành tích thi cử chỉ có 80 điểm, ông ngoại lại bày ra vẻ mặt ôn hoà cổ vũ cậu ta, còn dẫn ra ngoài mua kẹo.

Lần thi sau, Trịnh An Nam cố ý nộp giấy trắng, chọc đến giáo viên tới cửa thăm hỏi gia đình, bà ngoại cùng ông ngoại vẫn như cũ không để bụng.

\”Nhìn tôi nhàn lắm hả? Quản cái thằng nhóc kia làm gì.\” Bà ngoại không có kiêng dè Trịnh An Nam, thô lỗ ồn ào nói, \”Con gái tôi vốn dĩ đang trong sạch, làng trên xóm dưới biết bao nhiêu người tới cửa cầu hôn. Hiện tại thanh danh đều bị nó huỷ hoại, trong thôn không ai muốn lấy, chỉ có thể gả đi xa chỗ này , nhắc lại bực mình !\”

Giáo viên không thể xen vào việc nhà của họ, đành phải hậm hực mà về.

Trịnh An Nam vừa tròn 10 tuổi gục đầu xuống, nhìn chằm chằm mũi chân, trong lòng yên lặng nói với chính mình: Trên thế giới, không có ai yêu thương mình.

\”Vậy đêm nay cậu tính ở đâu ?\”

Trịnh An Nam trả lời, \”Tôi có nhà riêng.\”

Hắn dần dần trưởng thành, có thể tự gánh vác sinh hoạt . Bà ngoại và ông ngoại cảm thấy phiền lòng nên đã tu sửa lại căn nhà trước kia để lại cho mẹ hắn, bắt hắn dọn qua đó ở.

Hai căn nhà cách nhau rất gần nhưng kể từ lúc Trịnh An Nam chuyển ra ngoài, trong vòng vài tháng hắn sẽ không trở về nhà cũ.

Trịnh An Nam nói xong câu kia, bầu không khí lập tức rơi vào trầm mặc, hoàn toàn không giống bộ dáng ồn ào lúc bình thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.