Biên dịch : Yên Hy
Chỉnh sửa : Thời An
\”Cuối kỳ kết thúc kiểm tra, liền bắt đầu cho nghỉ đông. Đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng trong năm 12, hy vọng các bạn học nắm chặt thời gian học tập. Khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có…\”
Trên bục giảng ba thước, Ngô Diệu lải nhải thông báo những việc cần chú ý trong kỳ nghỉ đông.
Bạn học bên dưới không được mấy mống nghiêm túc nghe, tập thể đắm chìm vui sướng sắp nghỉ đông.
Về phần thi đại học?
Nào chết đến nơi rồi nói sau.
\”Bắc Tử!\” Ngụy Tắc Linh từ phía sau nhào lại đây, vui vẻ hài lòng hỏi, \”Kỳ nghỉ cậu tính làm cái gì?\”
\”Tiếp tục đi học.\” Thẩm Cố Bắc thu thập cặp sách xong, nhàn nhạt nhắc nhở, \”Tôi còn phải tham gia thi đua.\”
\”Còn có việc này, tớ thiếu chút nữa quên mất.\” Trên mặt Ngụy Tắc Linh là hưng phấn khó nén, thanh âm chợt đề cao mấy độ, \”Kỳ nghỉ đông tớ hẳn sẽ cùng cậu vào thành phố!\”
\”Hửm?\”
\”Thì cái đó…\” Ngụy Tắc Linh dùng ngón tay cào cào mặt, nói thầm, \”Mẹ cậu mấy tháng trước nằm bệnh viện thành phố, ba tớ đi qua cùng, thuận tiện tìm công việc. Sau đó mẹ cậu xuất viện, ông chủ thấy ba tớ thành thật chịu làm, thương lượng để ổng ở lại.\”
\”Khó trách đã lâu chưa thấy được chú Ngụy, đây là chuyện tốt.\”
Ngụy Tắc Linh nhếch môi cười, \”Ba tớ trước kia rất ít vào thành phố, cảm thấy trong đó không không thú vị. Hiện tại ngốc lâu rồi, lại cảm thấy thành phố chính là tốt hơn nông thôn, cơ hội cũng nhiều, liền muốn cho tớ cùng Ngụy Thấm cũng qua đi nhìn xem.\”
\”Các người cậu qua đó chuẩn bị làm gì?\”
\”Thành tích Ngụy Thấm hảo. Ba tớ vừa lúc kiếm được tiền tiền, tính toán cho nó học lớp học bổ túc, hoặc mời giáo viên, nỗ lực kèm cặp cho nó.\”
\”Mời giáo viên học bù rất quý, nếu là…\” Thẩm Cố Bắc rõ ràng tình huống Ngụy gia, tính toán đưa ra biện pháp giảm giá.
\”Không sao!\” Ngụy Tắc Linh ưỡn ngực lớn tiếng nói, \”Lãnh đạo nói qua, nghèo gì không thể nghèo giáo dục, khổ gì không thể khổ con cái. Tiền không có thì kiếm lại được, em gái tôi cơ hội lúc này đây.\”
\”Nói đúng.\” Thẩm Cố Bắc thu hồi lời dư thừa, tiếp tục dò hỏi, \”Cậu thì sao?\”
\”Hắc hắc, cậu cũng biết tớ không thích hợp dể học tập. Ba tớ nói trong thành phố có rất nhiều người dạy nghề, kêu tớ qua nhìn cái, cảm thấy hứng thú học cái gì.\” Ngụy Tắc Linh kéo ống tay áo, triển lãm cơ bắp mình cho Thẩm Cố Bắc, \”Tớ có sức lực, chỉ cần chịu làm, vẫn có thể nuôi sống bản thân.\”
\”Cố lên.\” Thẩm Cố Bắc vỗ vỗ bả vai cậu chàng, tự đáy lòng với lựa chọn này cũng cảm thấy vui mừng.
Ngụy Tắc Linh cùng cậu hẹn tốt thời gian vào thành phố, sau đó mới xoay người về nhà.
Ngâm nga một câu hát lạc điệu trong miệng, sải bước hướng tới một tương lai tươi sáng.
Tục ngữ nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa.