Biên dịch : Thời An
Chỉnh sửa : Yên Hy
\”Hả?\” Trịnh An Nam nghe được động tĩnh, chậm rãi ngồi dậy, cau mày lạnh như băng nhắc nhở, \”Cậu nhận sai người.\”
Bạn học Trịnh An Nam lớn lên khá xinh đẹp, là mẫu người mà nhiều cô nàng thích.
Nhưng trời cao ban cho hắn sắc đẹp lại quên đem giấy hướng dẫn sử dụng, dẫn tới việc Trịnh An Nam không có hứng thú với các cô gái xinh đẹp .
Hơn nữa, hắn với Ngụy Thấm này tràn ngập địch ý.
Bởi vì cô quá thân cận với Thẩm Cố Bắc, gọi tên thân thiết như vậy khó tránh khỏi làm người khác hoài nghi quan hệ của bọn họ .
Trước đây, trong trường học ồn ào huyên náo đồn rằng hai người bọn họ đã đính hôn.
Đối với loại quan hệ này, Thẩm Cố Bắc như giải thích, lại không hoàn toàn giải thích, làm cho nội tâm của Trịnh An Nam vô cùng thấp thỏm, đối mặt với Ngụy Thấm đương nhiên sẽ dùng ngữ khí lạnh băng.
\”Xin lỗi cậu.\” Ngụy Thấm cũng ý thức được mình nhận sai người, cuống quýt xin lỗi hắn.
Trịnh An Nam nhẹ nhàng \’ừ \’một tiếng , xem như đã nhận lời xin lỗi, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Ngụy Thấm lại không có ý rời đi, đứng ở bên cạnh, tỉ mỉ quan sát Trịnh An Nam.
\”Nhìn cái gì?\” Trịnh An Nam rất dễ dàng phân tâm, lớn tiếng hỏi một câu.
\”Không nhìn gì cả.\” Ngụy Thấm xua xua tay, vội vàng giải thích, \”Chỉ là cảm thấy, thế mà cậu lại chịu làm bài tập, chắc là bởi vì Bắc Tử à?\”
\”Có liên quan gì đến cậu.\”
Ngữ khí hắn kém như vậy, Ngụy Thấm một chút cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, \”Nhất định là bởi vì Bắc Tử rồi? Cậu ấy thật là lợi hại!\”
Rõ ràng là lời khích lệ nhưng nó lại khiến Trịnh An Nam đặc biệt không vui.
Bắc Tử Bắc Tử, kêu thân thiết như vậy làm cái gì?
Cậu ấy cũng không phải của cô !
Thẩm Cố Bắc tối hôm qua đã chính miệng nói, hắn mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu ấy !
Trịnh An Nam nắm chặt tay, nỗ lực khắc chế cảm xúc, miễn phải cáu lên với Ngụy Thấm, làm bạn cùng bàn không cao hứng.
Hắn hít sâu đến lần thứ ba, bên tai lại vang lên âm thanh của Ngụy Thấm.
\”Lại nói tiếp, Bắc Tử gần đây toàn ở bên nhà của cậu, đã vài ngày tớ chưa thấy qua cậu ấy.\” Ngụy Thấm có điểm hâm mộ, cười nói, \”Cảm ơn cậu nha.\”
\”Vì sao lại cảm ơn tôi ?.\”
\”Bởi vì cậu nguyện ý làm bạn với Bắc Tử.\” Ngụy Thấm ngồi vào ghế đối diện hắn, ghé vào bàn của Thẩm Cố Bắc, thanh âm mềm nhẹ, \”Tớ và Bắc Tử là hàng xóm, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tính cách cậu ấy tương đối… An tĩnh, cho nên ngoài anh của tớ, cậu ấy rất ít chơi cùng những người khác.\”