4. [Hoàn Cv]👑 [Quyển I] Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng – 👑Trường Trung học số 1 (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4. [Hoàn Cv]👑 [Quyển I] Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng - 👑Trường Trung học số 1 (8)

◎ Anh hùng cứu mỹ nhân ◎

Trong sự tĩnh lặng của đêm tối, Vân An cùng Nhậm Lê ngồi xổm dưới bàn làm việc của Khương Vân, cả hai không dám thở mạnh, tiếng giày cao gót lộp cộp dồn dập vang lên khiến ai nấy đều khiếp đảm.

Nhậm Lê trông rất khó coi, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt từ thái dương, lòng cậu ta bấn loạn. \”Nam Tịch hành động nhanh vậy sao?\”

Khuôn mặt Vân An trắng bệch, dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ càng trở nên tái nhợt. Nam Tịch đã tới, vậy Hoa Cương đang canh gác bên ngoài thì sao? Họ đã chạm trán chưa? Hoa Cương có bị thương không?

Trong đầu Vân An ngập tràn những suy nghĩ rối rắm. Cậu cắn chặt môi, cảm giác tim đập mạnh như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi đầm đìa trong lòng bàn tay, chân cũng đã hơi run. Sau vài giây do dự, Vân An cắn răng định đứng lên.@ThThanhHinVng

Nếu không thể tránh được thì trước khi chết, cậu muốn biết rõ tình hình của Hoa Cương.

Thấy Vân An đứng dậy, Nhậm Lê trợn mắt, vội kéo tay hắn lại, thấp giọng hoảng hốt nói: \”Cậu đang làm gì vậy?\”

\”Hoa Cương.\” Vân An nhép môi ra tín hiệu. Nhậm Lê hiểu rằng Vân An lo lắng Hoa Cương sẽ chạm trán trực tiếp với Nam Tịch bên ngoài.

Nhậm Lê nhìn Vân An với ánh mắt không thể tin nổi, giọng khàn khàn nói: \”Cậu điên rồi à? Hắn chỉ là NPC thôi mà! Cậu định vì một NPC mà đụng độ với Nam Tịch sao?\”

Vân An không để ý đến lời của Nhậm Lê. Dù Hoa Cương chỉ là NPC hay quỷ quái, hắn vẫn đã ký khế ước với Vân An, bảo vệ cậu nhiều lần. Vân An không thể bỏ mặc hắn được.

Vân An định bước về phía cửa, Nhậm Lê kéo cậu lại, cố gắng ngăn không cho cậu đi. Trong lúc hai người giằng co trong im lặng, tiếng giày cao gót lộc cộc đã tới gần cửa văn phòng và dừng lại.

Cả Nhậm Lê và Vân An đều cứng đờ và ngay sau đó, cánh cửa văn phòng cũ kỹ kêu kẽo kẹt khi bị từ từ đẩy ra. Tiếng động chói tai vang lên trong sự im ắng của đêm khuya.

Cả hai đều rợn tóc gáy, Vân An thậm chí còn có thể cảm nhận mùi máu tươi trong không khí.

Lộc cộc. Cô bước vào.

Trong bóng tối, Vân An mở to mắt vì sợ hãi, thân hình nhỏ bé run rẩy, đôi tay trắng trẻo nắm chặt góc bàn. Lòng bàn tay mềm mại của cậu trở nên tái nhợt vì dùng sức quá độ, cậu phải dựa vào bàn làm việc để giữ vững bản thân.

Nhậm Lê chậm rãi buông tay, không ngăn cản Vân An nữa, ánh mắt phức tạp nhìn cậu một cái. Nếu Vân An quyết tâm như thế, Nhậm Lê cũng không thể cản nổi.

Ngay khi Vân An định đứng lên, giọng thở hổn hển của Hoa Cương vang lên từ cửa văn phòng.

\”Cô Khương, có vài học sinh đang đánh nhau trong vườn trường, cô mau ra xem đi.\”

Vân An và Nhậm Lê đều ngớ người, thì ra người tới không phải Nam Tịch mà là cô Khương Vân – giáo viên chủ nhiệm.

Cả hai nhẹ nhàng thở phào. Nghe thấy giọng của Hoa Cương, biết hắn vẫn an toàn, Vân An càng thả lỏng, lòng như trút được gánh nặng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.