4. [Hoàn Cv]👑 [Quyển I] Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng – 👑Trường Trung học số 1 (30) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4. [Hoàn Cv]👑 [Quyển I] Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng - 👑Trường Trung học số 1 (30)

◎ Cậu thực sự rất đặc biệt ◎

\”Nam Tịch, mẹ hối hận rồi.\” Khương Vân khóc đến khản giọng: \”Xin lỗi, xin lỗi…\”

Bà lặp đi lặp lại ba chữ đó nhưng lời xin lỗi và sự hối hận đã quá muộn, không thể bù đắp tổn thương và hậu quả đã gây ra, cơ thể của Nam Tịch vẫn lạnh lẽo như trước.

Ba của Nam Tịch dường như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng, quỳ gối xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, cúi đầu lạy Nam Tịch, miệng lẩm bẩm: \”Nam Tịch, ba xin lỗi, là ba đã không làm tròn trách nhiệm của mình, xin lỗi.\”@ThThanhHinVng

Nam Tịch không nói gì, cô im lặng nhìn về phía ba mẹ, vệt nước mắt máu đã khô trên mặt, không biểu lộ cảm xúc gì, như thể cô không còn cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn.

Bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp trường học, khuôn viên tối tăm bỗng chốc trở nên sáng rực, tiếng loa của cảnh sát và tiếng bước chân vang lên từ tầng dưới, dần dần trở nên dồn dập.

Có người đã báo cảnh sát.

Hầu như không cần suy nghĩ, Nhậm Lê và Vu Du cùng nhìn về phía Hoa Cương. Kể từ khi Hoa Cương dẫn ba của Nam Tịch đến phòng học 601, dường như không có việc gì Hoa Cương làm khiến họ thấy bất ngờ nữa.

Hoa Cương dường như là biến số lớn nhất trong sự việc này.

\”Là tôi đã bảo… Hoa Cương… báo cảnh sát.\” Vân An nói. Cậu không biết phải làm sao để giúp Nam Tịch bình ổn oán khí, nhưng thiện ác luôn có quả báo. Người phạm sai lầm nên chịu trừng phạt.

Dù Khương Vân là mẹ của Nam Tịch, bà cũng không có quyền giết hại cô ấy, cho dù bây giờ bà thừa nhận đã sai và hối hận.

Vân An nghĩ, chỉ cần chờ cảnh sát lên, pháp luật sẽ xử lý Khương Vân và đưa ra hình phạt thích đáng. Có lẽ như vậy, oán khí của Nam Tịch mới có thể tiêu tan.

Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ vài giây trước khi cảnh sát lên đến tầng sáu, một âm thanh \”xoẹt\” vang lên, là tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào thịt, mùi máu tanh lập tức lan tỏa khắp phòng học.

Trong tay Nam Tịch là một con dao gọt hoa quả nhỏ, lưỡi dao đã hoàn toàn đâm vào bụng của Khương Vân.

Khương Vân đau đớn, mặt nhăn nhó, bà nắm chặt cánh tay của Nam Tịch, cơ thể như một chiếc lá liễu mỏng manh từ từ trượt xuống, cuối cùng tựa vào chân của Nam Tịch.

\”Nam Tịch, cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ.\” Trên khuôn mặt của Khương Vân không có dấu vết của oán hận, chỉ có nụ cười hạnh phúc. Thật ra bà đã hối hận từ lâu nhưng không có đường lui, sự hối hận đồng nghĩa với việc thừa nhận tất cả những gì bà làm trước đây đều sai.

Vì vậy, Khương Vân chỉ có thể liên tục tự thôi miên mình rằng tất cả những gì bà làm đều đúng, cho đến đêm nay, bà mới hoàn toàn gỡ bỏ gánh nặng trong lòng.@ThThanhHinVng

Dưới thân thể của Khương Vân, dòng máu chảy như một con suối nhỏ, nhuộm đỏ sàn nhà xung quanh bà. Bà như một đứa trẻ sơ sinh cuộn tròn bên chân Nam Tịch, một tay đưa về phía trước, nắm chặt mép váy đỏ của Nam Tịch, không muốn buông tay. Trong mắt bà là niềm vui và sự thanh thản.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.