◎ Rời đi ◎
Vân An không lạc quan được như hệ thống. Mặc dù mọi chuyện hiện tại đã dần sáng tỏ, giai đoạn đầu là bà cố giết người, còn về sau như Lâm Thế Thành, Lâm Chi Viện và những người khác lại chết trong tay bà ngoại.@ThThanhHinVng
Đến giờ, Vân An vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nghĩ thông suốt, chẳng hạn như tại sao bà ngoại muốn giết bọn họ? Là bà đã chuẩn bị từ lâu hay do một sự kiện nào đó kích thích bà? Vì sao bà ngoại và Hoa Cương lại hợp tác? Là hợp tác tạm thời hay hai người đã quen biết từ trước?
Quá nhiều nghi vấn. Điều mà Vân An quan tâm nhất chính là chuyện sau này. Bà ngoại không chỉ biết thân phận thật của Hoa Cương mà Hoa Cương còn giúp bà giết người.
Theo Vân An, hai người họ gần như đang trên bờ vực bị hệ thống chính phát hiện, rất nguy hiểm.
【 Không được, tôi phải giúp họ che giấu. 】 Vân An quyết định và nói với hệ thống:【 Không thể để người khác phát hiện rằng bà ngoại và Hoa Cương giết người. 】
【 Tiểu Vân An, hành động này của cậu gọi là \”quan tâm sẽ làm rối loạn.\” 】 Hệ thống đáp. Tuy hệ thống cũng không biết làm cách nào Lâm Bội Nga phát hiện thân phận của Hoa Cương, nhưng hành động của họ không bị hệ thống coi là phá hoại tiến trình nhiệm vụ bình thường nên không có vấn đề gì.
Nói cách khác, mọi hành động không bị cấm đều được cho phép.
【 Những người chơi khác có đoán nát óc cũng không thể biết được thân phận thật sự của Hoa Cương, cùng lắm chỉ cảm thấy hắn có gì đó không ổn. 】 Hệ thống thở dài giả bộ như sâu sắc nói: 【 Cậu nghĩ ai cũng có \”may mắn\” như cậu sao? 】
Phó bản đầu tiên đã gặp một nhân vật lợi hại như vậy. Mặc dù mạng sống được bảo toàn, nhưng theo hệ thống, Hoa Cương là một kẻ nguy hiểm không thể địch nổi. Không biết đi theo hắn sẽ là phúc hay họa đối với tiểu Vân An.
Vân An vẫn không yên lòng, nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được.
Biết càng nhiều, trong lòng cậu càng nhiều thắc mắc.@ThThanhHinVng
\”Bang bang bang.\” một loạt tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Vân An giật mình hoảng sợ. Bên ngoài, giọng bà ngoại vang lên: \”An An, ngủ chưa? Bà có thể vào không?\”
Bà ngoại? Chẳng lẽ còn điều gì muốn nói với mình? Vân An lớn tiếng đáp: \”Vào đi ạ!\”
Cánh cửa bị đẩy ra, \”lạch cạch,\” đèn trong phòng cũng bật sáng. Vân An nhìn thấy bà ngoại đang bưng một ly sữa bò bước vào.
\”Không ngủ được phải không?\” Lâm Bội Nga mỉm cười. Bà ngồi xuống bên mép giường của Vân An, ánh mắt dịu dàng nhưng không nỡ rời khỏi cậu, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút là sẽ thiếu mất một chút. \”Hôm nay con bị dọa sợ, uống một ly sữa bò trước khi ngủ sẽ giúp con dễ ngủ hơn.\”
Sữa bò vẫn còn ấm. Vân An cầm lấy ly, khẽ gật đầu. Nghĩ đến tất cả những gì bà đã làm cho mình từ đầu đến giờ trong phó bản, Vân An càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng: Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ cố hết sức để cứu bà ngoại.