◎ Tự nguyện từ bỏ ◎
Mao Tử ngẩn người, ngước đầu lên, ngơ ngác nhìn Vân An. Hắn ta dường như không nghĩ rằng Vân An lại biết chuyện, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, lộ rõ vẻ bối rối, khó chịu. Nhìn biểu cảm ấy, hắn ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.@ThThanhHinVng
Vân An nhìn Mao Tử đang khóc lóc thảm thiết vì mẹ mình, Trần Phương. Cậu thật sự không thể tin được rằng Mao Tử lại có thể tàn nhẫn như vậy với Lâm Thế Cường, người ba của mình.
Vân An chỉ biết chuyện này sau khi rời khỏi không gian \”trọng sinh\”. Khi ấy gia đình họ Lâm liên tiếp gặp chuyện. Những người trẻ trong nhà họ Lâm trở nên lo lắng, bất an. Một vài chuyện giấu kín lâu nay cũng dần bị phơi bày trong thời gian sóng gió này.
Lâm Thế Cường mắc ung thư giai đoạn cuối, nhưng chưa đến mức không thể điều trị.
Ông vẫn còn khá trẻ, chưa đến 60 tuổi. Nếu điều trị duy trì, có thể kéo dài sự sống. Dù không kéo dài được 5-10 năm, thì ít nhất cũng phải được 1-2 năm.
Khi Lâm Thế Cường được chẩn đoán, bác sĩ vì lo lắng cảm xúc của bệnh nhân nên báo tình trạng bệnh cho người nhà trước. Khi biết tin Lâm Thế Cường mắc ung thư, phản ứng đầu tiên của Trần Phương là giữ kín chuyện này.
Mục đích của bà khi giấu chuyện rõ ràng không phải vì sợ ông biết được bệnh tình sẽ suy sụp tinh thần, mà là vì một lý do khác.
Trước khi được chẩn đoán, Lâm Thế Cường và Trần Phương đều làm việc ở một nhà máy. Lâm Thế Cường làm công nhân, còn Trần Phương phụ trách việc bếp núc. Cuộc sống tuy vất vả nhưng ổn định, cộng thêm tiền lương của cả hai không thấp và không có nhiều khoản chi tiêu lớn. Ngoại trừ việc Lâm Thế Cường mê đánh bài và đôi lúc thua vài khoản nhỏ, phần lớn tiền lương của họ đều được tiết kiệm.@ThThanhHinVng
Tuy nhiên, sau khi Mao Tử kết hôn, sinh con và mua nhà, khoản vay mua nhà cùng lãi suất đã trở thành một gánh nặng tài chính lớn. Vì vậy, vợ chồng Trần Phương càng thắt lưng buộc bụng để hỗ trợ con trai trả nợ.
Khi Lâm Thế Cường được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, dù tình trạng bệnh chưa quá nghiêm trọng, Trần Phương vẫn quyết định để ông quay lại làm việc ở nhà máy, thay vì nhập viện điều trị.
Người nhà họ Lâm tỏ ra bất mãn với quyết định của Trần Phương, nhưng họ không tiện can thiệp quá sâu. Dù Lâm Thế Cường là em trai của họ, nhưng ông có gia đình riêng, có vợ và con trai trưởng thành nên họ không muốn vượt quyền quyết định thay ông.
Thêm vào đó, Lâm Thế Cường hoàn toàn không biết mình mắc bệnh nên nếu ông biết được bệnh tình mà xảy ra hậu quả nghiêm trọng, không ai trong gia đình dám chịu trách nhiệm.
Vì vậy, dù không đồng tình, người nhà họ Lâm đành bất lực nhìn Lâm Thế Cường tiếp tục làm việc tại nhà máy. Tuy nhiên, khi Mao Tử nhận được tin, hắn ta lập tức trở về thôn.
Mao Tử không tin rằng ba mình lại mắc căn bệnh như vậy. Hắn ta nhanh chóng thuê xe và đưa Lâm Thế Cường lên thành phố lớn để kiểm tra toàn diện ở một bệnh viện lớn.