4. [Hoàn Cv]👑 [Quyển I] Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng – 👑Toà nhà 5 tầng (7) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4. [Hoàn Cv]👑 [Quyển I] Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng - 👑Toà nhà 5 tầng (7)

◎ Gọi anh trai ◎

Ngón tay mảnh khảnh bên người khẽ run rẩy, trái tim đập thình thịch không ngừng. Dù biết mình hiện tại an toàn, cảm giác sợ hãi vẫn không ngừng ập đến như từng đợt sóng triều.

Cánh tay siết chặt vòng eo của Vân An mạnh mẽ, làm người ta khó lòng bỏ qua được. Vân An trong nỗi sợ hãi, nghe theo sự chỉ dẫn của hệ thống trong đầu, hít thở sâu và từ từ bình tĩnh lại.

\”Anh… anh cũng vừa mới vào phó bản này sao?\” Vân An sau nỗi kinh hoàng vừa qua, có chút lưu luyến hơi ấm trong cái ôm ấy, dù lý trí bảo rằng cậu nên rời khỏi nhưng lại không nỡ.

Hoa Cương cảm nhận được nguy hiểm của cậu nên đã vào bản đồ để cứu cậu, có đúng vậy không?@ThThanhHinVng

\”Không phải.\” Vân An nghe Hoa Cương trả lời.

\”Ồ.\” Cơ thể Vân An cứng lại, cậu hơi giãy giụa rồi thoát ra khỏi vòng tay của Hoa Cương, lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Vân An cúi đầu xuống, trong lòng không khỏi nghĩ rằng Hoa Cương đã đến phó bản này mà không tìm mình ngay, chỉ đến khi mạng sống của mình gặp nguy hiểm thì mới xuất hiện. Điều đó có phải là dấu hiệu cho thấy đối với Hoa Cương, Vân An không quan trọng đến vậy?

Vì không quan trọng nên gặp nhau muộn một chút cũng không sao, bị thương cũng không sao, miễn là Vân An vẫn sống thì sẽ không vi phạm khế ước.

Vân An chớp mắt, đuôi mắt hơi ửng đỏ, nén chặt nỗi buồn sâu trong lòng.

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.

\”Em làm bẩn quần áo anh rồi, xin lỗi… Xin lỗi, em vừa sợ quá nên đã thất thố.\” Vân An làm ướt mảnh áo trước ngực của Hoa Cương bằng nước mắt. Cậu không muốn tiếp tục im lặng nhưng lời nói vô thức xa cách lại khiến bầu không khí càng thêm lúng túng.

Vân An cảm nhận được cơ thể Hoa Cương căng cứng, ngón tay dài mảnh xoắn chặt vạt áo bên cạnh, hàng lông mi rậm khẽ run lên. Cậu lo lắng nghĩ thầm, liệu Hoa Cương có giận không?

Một ánh mắt sắc bén lướt qua người cậu, sự nhu tình trong mắt Hoa Cương tan biến ngay lập tức, môi mím chặt, đáy mắt đen thẳm như vực sâu, mang theo cảm xúc khó đoán.

Chỉ hơn một tháng thôi mà trong tâm của con người đã thay đổi đến thế sao? Nôn nóng muốn tránh xa hắn sao? Hoa Cương bực tức nghĩ.

Ánh mắt hắn dừng lại ở phần cổ trắng ngần của Vân An khi cậu cúi đầu. Cổ dài và mong manh, nếu hắn muốn thì hắn có thể bỏ qua khế ước và bẻ gãy cổ cậu bất cứ lúc nào.

Trong suốt quá trình này, Vân An hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Cậu giống như một con cừu non chờ bị làm thịt, chỉ có thể dùng đôi mắt mềm mại, đầy nước mà nhìn hắn một cách đáng thương, cầu xin cơ hội sống sót.

Nếu hắn muốn, mọi chuyện sẽ xảy ra.

\”Vân An, chúng ta đã lâu không gặp.\” Vân An nghe giọng nói lạnh lùng của Hoa Cương, cậu gật đầu, sau đó rụt rè ngước mắt nhìn lên, đâm thẳng vào ánh mắt lạnh lùng, vô tình của Hoa Cương, giống như khi cậu lần đầu nhìn thấy hắn vào ngày ký kết khế ước, trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.