◎ Con không thuộc về nơi này ◎
Mao Tử phanh gấp, bánh xe in hai vệt trắng trên nền xi măng, phát ra tiếng kêu chói tai.
Chiếc xe dừng đột ngột, quán tính khiến mọi người bị đẩy về phía trước. May mà Vân An khi vừa lên xe đã thắt dây an toàn. Nếu không, có lẽ đầu cậu đã đập vào kính chắn gió.
Lồng ngực yếu ớt của cậu phập phồng dữ dội, khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ hoảng sợ theo bản năng. Đến Vân An còn thế, những người khác trên xe chắc chắn cũng không khá hơn.
Từ khi Lâm Thế Bình qua đời ngay tại lễ cúng bái, tất cả người nhà họ Lâm đều như chim sợ cành cong, cảm giác chỉ cần một chút biến cố cũng có thể khiến họ kinh hoàng đến vỡ gan.
\”Cô kêu la cái gì mà kêu!\” Mao Tử ổn định xe xong liền lớn tiếng quát, thậm chí còn đấm mạnh vào vô-lăng, trông rất bực bội, không còn vẻ tôn kính trưởng bối như trước kia.@ThThanhHinVng
Ngồi ghế phụ, Vân An nhìn hắn ta một cái, khẽ nhíu mày, nhạy cảm nhận ra cảm xúc của hắn ta có vẻ thay đổi quá nhanh. Mao Tử vốn không phải là người như vậy. Vân An nhớ rõ trước đây hắn ta rất tôn kính trưởng bối.
Người nhà họ Lâm giữ quan niệm rất mạnh về tôn ti trật tự, lớn nhỏ rõ ràng, dù trưởng bối có sai thì hậu bối cũng không được chỉ trích. Chỉ có người cùng thế hệ mới có quyền trách móc nhau.
Trong hoàn cảnh này, Mao Tử nổi giận có thể là cách phát tiết sự bực tức, nhưng Vân An vẫn lo lắng. Cậu nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát tình hình phía sau, mong rằng tất cả chỉ là cảm giác của mình mà thôi.
\”Cậu nói chuyện kiểu gì đấy?\” Lâm Thế Thành với khuôn mặt còn đầy vẻ sợ hãi, bất mãn mắng Mao Tử. \”Có biết tôn trọng trưởng bối hay không?\”
\”Chính các người gây ra chuyện này, liên lụy đến chúng tôi – thế hệ sau. Tôi bây giờ vợ con đã bỏ đi cả rồi! Tất cả là tại các người! Giờ còn muốn tôi tỏ thái độ tốt với các người à?\”
\”Nếu muốn ngồi xe thì im đi, không muốn thì xuống xe ngay!\”
Tiếng quát lớn của Mao Tử vang vọng trong xe. Dù không phải nhằm vào mình nhưng trái tim nhỏ bé của Vân An vẫn đập thình thịch vì sợ hãi. Cậu quay lại nhìn bà ngoại, muốn xem bà xử lý thế nào.
Dù sao thì bà ba hét lên vì làm rơi chiếc hoa tai vàng ra ngoài cửa xe, xét theo tình cảm cũng có thể thông cảm được. Chiếc xe không thể cứ dừng mãi ở đây, càng không thể thật sự đuổi gia đình Lâm Thế Thành xuống xe.@ThThanhHinVng
Lâm Bội Nga ngồi ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, dường như ngủ rồi, hoàn toàn không để tâm đến tiếng cãi vã ầm ĩ xung quanh.
Bà ngoại mặc kệ mọi chuyện? Trong lòng Vân An dâng lên cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Khi cậu còn đang mải nghĩ, một tiếng \”lạch cạch\” vang lên. Bà ba từ lúc hét lớn đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên tự mở cửa xe và bước xuống.
Mọi người trên xe đều sững sờ. Khuôn mặt Mao Tử thoáng chút vặn vẹo, dường như không ngờ bà ba lại thật sự xuống xe.