◎ Bình rượu ◎
Cùng lúc đó, Vân An và Kim Tử Ngâm cùng những người chơi khác cũng nghe thấy những lời bàn tán nhỏ to của người dân trong thôn.
Hóa ra không biết từ khi nào, trong thôn đã xuất hiện một lời đồn đại như vậy, nói rằng bà cố có số mệnh khắc chồng, khắc con.@ThThanhHinVng
Nếu không phải như vậy thì tại sao chồng bà lại mất sớm và tại sao con cái bà lại gặp nhiều trắc trở như vậy? Lại còn vị đạo sĩ nọ, tại sao hắn không đến nhà ai khác mà chỉ đến nhà bà?
Nghe xong những lời đồn đại này, sắc mặt Vân An, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đều trở nên khó coi. Trong mắt họ, lời đồn khắc chồng khắc con này giống như giọt nước làm tràn ly, là cọng rơm cuối cùng đè nát con lạc đà.
Bà cố nếu muốn sống yên ổn những năm cuối đời, bà có tay có chân, ngoài việc không thể lao động thì bà vẫn có thể tự lo liệu cho sinh hoạt của mình. Bà hoàn toàn có thể sống tại ngôi trường tiểu học bỏ hoang ở thị trấn. Chỉ cần con cái mỗi tháng đưa cho bà một chút tiền hoặc mang cho bà rau dưa, thịt cá là bà có thể sống qua ngày.
Thực tế, đã từng có lần bà không chịu nổi cách hành xử của những nàng dâu trong nhà nên đã dọn ra trường tiểu học bỏ hoang đó ở. Nhưng chỉ vài ngày sau, lời đồn trong thôn bắt đầu lan rộng, trách móc rằng các con của nhà họ Lâm là đồ bất hiếu.
Các chị em nhà họ Lâm không dám ngẩng mặt lên nhìn ai trong thôn. Thôn trưởng và các cán bộ khác cũng thi nhau đến làm công tác khuyên nhủ. Vì vậy không lâu sau, các anh em nhà họ Lâm tự mình đến trường tiểu học để đón bà về nhà.
Họ thề thốt trước mặt mọi người rằng sẽ chăm sóc mẹ mình thật tốt. Vì nghĩ đến danh tiếng của con cái, bà cố mềm lòng, lại thêm tin tưởng vào lời hứa hẹn của họ nên cuối cùng vẫn đồng ý quay về nhà.
Sau đó… mọi chuyện lại quay về như cũ.
\”Nếu bà ấy tồn tại thì cũng chẳng phải vì chính bản thân mình, mà chỉ để vì con cái. Vậy mà lại còn có những lời đồn đại như thế này…\” Kim Tử Ngâm – người trước giờ luôn bình tĩnh, giờ đây cũng không kìm nổi cảm xúc.@ThThanhHinVng
Hạ Uyển thì tức giận đến đỏ cả mắt. Họ đã từng chứng kiến những mặt xấu xí của lòng người, nhưng khi chứng kiến tận mắt, tự mình trải nghiệm, cảm giác này hoàn toàn khác biệt.
Cô không kiềm chế được mà buông ra một câu chửi thề, nhìn những người con trai nhà họ Lâm đang dựng linh đường, giận dữ nói: \”Đúng là không ra gì cả!\”
Linh đường được dựng trong nhà Lâm Thế Cường, quan tài cũng đã được chuẩn bị xong. Nhưng nơi ở cuối cùng của bà cố lại là nhà Lâm Thế Bình. Theo phong tục ở đây, người thân sẽ phải thu dọn toàn bộ đồ đạc của người đã khuất, thiêu sạch hoặc đập bỏ hết.
Công việc này thường do các con gái hoặc con dâu đảm nhận.
Vân An cùng những đứa trẻ khác ngoan ngoãn theo sau người lớn bước vào căn nhà nhỏ nơi bà cố từng sống. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng của các bà khác, chỉ có Lâm Bội Nga, Lâm Chi Viện và Lâm Chi Phương – ba chị em gái – đang ở đó.