◎ Tất cả đều là con sai ◎
Trần Phương ăn mặc đơn giản, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề. Nhìn thấy bà cố, trên mặt bà nở một nụ cười tươi, lễ phép gọi một tiếng: \”Mẹ.\”
Những người xung quanh đều rất kinh ngạc trước thái độ của Trần Phương dành cho bà cố. Gia đình họ Lâm vốn nổi tiếng với những người con dâu mạnh mẽ, không ai là \”dễ đối phó.\” Dù Trần Phương nhỏ tuổi nhất, nhưng sự tinh ranh và mưu mô của bà cũng không thua kém bất kỳ ai trong số các chị em dâu.@ThThanhHinVng
Vì vậy, thấy bà tỏ ra dịu dàng như thế, không chỉ nhóm Vân An mà ngay cả Lâm Bội Nga và những người khác đều ngầm đoán, liệu có phải bà lại đang chuẩn bị bày trò gì mới không.
Chỉ riêng bà cố vẫn bình thản như mọi khi, dường như không nhận ra sự thay đổi thái độ của người con dâu út này. Bà chỉ gật đầu, bước đi khó nhọc về căn phòng nhỏ thường ở.
Nhưng bà chưa kịp đi xa, Trần Phương đã vội vàng ngăn lại.
\”Mẹ, phòng của mẹ không ở đó, mà ở đây.\” Trần Phương chỉ tay về một căn phòng khác. Căn phòng này tuy không quá sang trọng, nhưng tốt hơn nhiều so với những căn nhà chật chội, đơn sơ mà bà cố đã ở trước đây. Trần Phương thực sự đã sắp xếp để bà ở ngay trong chính nhà của mình.
\”Tiểu Phương, chuyện này là sao…\” Lâm Bội Nga đỡ mẹ mình, không để bà tùy tiện bước vào căn phòng mới. Giọng nói của bà mang theo sự dò xét.
Bà cố cúi gập người, ánh mắt cụp xuống. Bà đã quá già nua, như thể không còn sức sống, khó mà phản ứng mạnh mẽ trước những gì xảy ra xung quanh.
Điều khiến mọi người bất ngờ là Trần Phương bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt bà cố, bật khóc nức nở.@ThThanhHinVng
Nhóm Vân An và những người xung quanh đều thấy khó hiểu, chỉ biết nhìn Trần Phương khóc lóc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bà quỳ rạp trước mặt bà cố, cúi đầu đập mạnh xuống nền xi măng đến phát ra tiếng vang rõ ràng. Tiếng \”cộp, cộp\” vang lên làm ai cũng thấy đau thay.
\”Mẹ, trước đây con có lỗi với mẹ. Con bị quỷ ám nên đã không làm tròn đạo hiếu. Con sai rồi, con thật sự biết sai rồi.\” Trán Trần Phương đỏ ửng vì đập quá mạnh, nhìn qua vừa buồn cười vừa thương, nhưng không ai dám cười. Tất cả chỉ biết nhìn bà bằng ánh mắt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu, tự hỏi tại sao bà đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy.
Nhóm Vân An đứng ở góc phòng, trầm ngâm nhìn tình cảnh trước mắt. Nếu không chắc chắn rằng sau khi không gian được tái thiết lập thì mọi người đều không nhớ gì, cậu đã nghĩ rằng Trần Phương có lẽ đã thấy kết cục thảm khốc của nhà ông tư và sợ hãi đến mức phải quỳ xuống nhận sai để giữ mạng.
\”Ba con… Ba con mấy hôm trước đã mắng con rất nặng lời. Mẹ, lỗi là ở con, con không làm tròn trách nhiệm. Về sau mẹ cứ yên tâm ở lại nhà con và anh Thế Cường, mẹ muốn ở bao lâu cũng được, chúng con tuyệt đối không đuổi mẹ đi.\” Trần Phương vừa khóc vừa nói, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
Bà giơ tay lên như muốn lập tức thề độc, quả quyết: \”Mẹ tha thứ cho chúng con, những đứa con cháu bất hiếu này.\”
Vừa nói, Trần Phương vừa kéo góc áo của Lâm Thế Cường. Người chồng thật thà, ngây ngô này cũng không hiểu rõ mọi chuyện, chỉ biết quỳ xuống theo vợ, cả hai cùng quỳ trước mặt bà cố, cầu xin sự tha thứ.