4. [Hoàn Cv]👑 [Quyển I] Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng – 👑Toà nhà 5 tầng (48) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

4. [Hoàn Cv]👑 [Quyển I] Mỹ Nhân Kiều Diễm Bị Hiến Tế Sau Nằm Thắng - 👑Toà nhà 5 tầng (48)

◎ Ác ý ◎

Ông ngoại lẩm bẩm oán trách gì đó, hình như không hài lòng. Vân An lặng lẽ bước đến gần cửa, căng tai nghe cuộc tranh cãi của hai người.

Nghe như ông ngoại không thích gia đình của Lâm Thế Bình, vì vậy không muốn đi, nhưng bà ngoại lại mong ông cùng mình đến giúp bà cố chuyển nhà.@ThThanhHinVng

Ông ngoại Vân An là một người thành thật, ít nói, không có ý xấu, cảm xúc đều hiện rõ trên mặt, không thể giấu được. Bắt ông phải đến nhà một người mà ông không thích quả thật là khó xử. Nhưng may mắn là cả hai chỉ tranh cãi vài câu, không đến mức quá gay gắt.

Vân An dọn sạch tro tàn của lá bùa đã cháy, rồi bước ra khỏi phòng. Thấy Vân An đi ra, Lâm Bội Nga khẽ liếc mắt nhìn ông ngoại. Ông nhíu mày, gật đầu một cái, như thể ngầm đồng ý điều gì đó. Lúc này bà mới yên tâm.

Đã gần trưa nên bữa này coi như là cơm trưa sớm. Tối qua, bị dọa tỉnh lúc nửa đêm, dù sau đó ngủ tiếp, Vân An vẫn trông như không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, giúp bày cơm, làm những việc nhỏ để giúp đỡ.

Ông bà ngoại vẫn bận rộn trong bếp. Vân An ngồi một mình trên ghế trong nhà chính, chống cằm, trò chuyện với hệ thống, cố gắng phân tích lý do tại sao tối qua bà tư lại xuất hiện và tấn công mình. Hơn nữa, dáng vẻ bà ấy xuất hiện chính là lúc chết.

Chẳng phải bà đã bị Hoa Cương đánh đến hồn phi phách tán rồi sao? Hay là hôm đó Hoa Cương không ra tay dứt khoát, để bà ấy chạy thoát? Nhưng trong lễ tang, không có bất kỳ âm khí nào – đó rõ ràng là dấu hiệu hồn phi phách tán.

Dù nghĩ mãi cũng không hiểu, hệ thống cũng không thể giải thích. Vân An chỉ còn cách chờ gặp Hoa Cương để hỏi rõ tình hình.

Nhưng chuyện này cũng là một lời nhắc nhở đối với cậu. Ở trong không gian này, giống như một thế giới \”trọng sinh\”, luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Nếu bất cẩn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào

\”Bang!\” Một tiếng động nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân An. Cậu nhìn về phía cửa lớn, thấy một viên đá nhỏ không lệch chút nào ném trúng cửa chính, phát ra âm thanh.

Vân An nhảy xuống ghế, quay đầu nhìn thoáng qua phía bếp, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài. Trước cửa sân, cậu thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn nấp ở đó – chính là Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển.

Nhân lúc ông bà ngoại không để ý, Vân An lẻn ra ngoài. Thấy cậu, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

\”Cậu dọa chết tụi tôi đó.\” Hạ Uyển không nhịn được nói. Không đợi Vân An hỏi, cô tuôn một tràng liên tục như bắn súng, kể rõ sự việc xảy ra buổi sáng.

Sáng sớm, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đã thức dậy, ăn sáng xong lập tức muốn đến tìm Vân An. Nhưng khi đến sân nhà Lâm Bội Nga, họ không thấy cậu đâu. Hỏi thăm thì Lâm Bội Nga bảo Vân An vẫn đang nghỉ ngơi và bảo họ quay lại sau.@ThThanhHinVng

Nói xong, bà cũng không để ý gì đến họ nữa. Kim Tử Ngâm định trực tiếp vào phòng gọi Vân An dậy. Dù sao đây là phó bản, không phải nhà thật, không thể cứ ngủ mãi như vậy. Nhưng Lâm Bội Nga vốn hòa nhã lại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bà đứng chắn cửa, ánh mắt khó diễn tả thành lời. Hai bên chỉ giằng co vài giây, Kim Tử Ngâm lùi lại. Lúc này, Lâm Bội Nga mới buông tha và tiếp tục làm việc của mình. Hạ Uyển thử tiến lại gần, định nhờ bà kêu Vân An dậy nhưng chưa kịp nói gì, Lâm Bội Nga đã lặp lại câu ban nãy: \”Vân An còn chưa dậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.