◎ Sửa mộ hay dời mộ? ◎
Hả?
Vân An chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Hoa Cương. Tóc Hoa Cương lúc này hơi rối, mặc áo thun đen và quần jean, dựa vào lan can, mái tóc dài hơi che khuất mặt, vẻ mặt căng thẳng mang theo chút gì đó có tính công kích. Vân An nhìn vào, bất giác liên tưởng đến những cảnh trong \”Thế giới động vật\” mà cậu đã xem hồi nhỏ, đặc biệt là những cảnh rừng rậm với các động vật họ mèo săn mồi. Chúng không hề hoang mang, ngược lại còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh khi đối mặt với con mồi, thậm chí có thể thong thả ngồi nghỉ trong khi những con mồi hoảng loạn chạy trốn.
\”A.\” Vân An đáp một cách buồn bã, cậu cúi đầu nhìn bóng mình và Hoa Cương in dưới ánh đèn hiên nhà, bóng dáng hai người dài ra, như thể chỉ cần một giây sau là sẽ hòa quyện vào nhau. Trong lòng cậu, một phần dũng khí đột nhiên nảy sinh.@ThThanhHinVng
Chỉ là một phó bản mà thôi, sao Hoa Cương lại không thể nhượng bộ một chút chứ?
Vân An hít sâu, lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Hoa Cương. Khi nhìn thấy ánh mắt nửa cười nửa không của hắn, Vân An cảm thấy mình như bị mất hết khí thế, tự dưng trở nên rụt rè. Cậu cúi đầu, uể oải gật đầu nói: \”Được rồi, ngày mai em sẽ đi một mình, nhưng em sẽ về nhanh thôi. Anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.\”
Nhân lúc ngoài hiên không có ai, Vân An khẽ nhéo tay Hoa Cương rồi mỉm cười với hắn. Đôi mắt của Vân An sáng và trong trẻo, cậu như thể đã bình thản tiếp nhận câu trả lời của Hoa Cương. Sau đó, Vân An quay người đi về nhà, đóng cửa lại.
Trái tim cậu bỗng thắt lại, Vân An rối rắm lấy tay ôm mặt, thở dài một cách sâu sắc.
Hầy, ngày trước cậu đã khoác lác nói rằng sẽ bảo vệ Hoa Cương, nhưng giờ đây cậu lại chỉ có thể tự mình hành động.
Ngoài cửa, Hoa Cương vẫn đứng yên, dựa vào lan can, thản nhiên quan sát Vân An đóng cửa. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng cũng không để ý đến độ cong của nó.
Ngày mai phải về thôn, dù chỉ đi một ngày, buổi chiều sẽ trở lại nhưng Vân An vẫn chuẩn bị kỹ càng. Cậu hoàn thành phó bản \”Trường Trung học số 1\” rồi trở lại thế giới thực. Sau đó, cậu lại tiếp tục xem những bộ phim kinh dị, dù mỗi lần có những cảnh ma quái, cậu luôn nhắm mắt lại, nhưng ít ra cũng có được những kinh nghiệm quý giá.
Ít nhất là giống trong những bộ phim này, các tình tiết quỷ quái xuất hiện trong nhà, sau đó lại trở về thôn để giải quyết những vấn đề, đúng là một cao trào đáng sợ.@ThThanhHinVng
Cùng lúc, Vân An cũng tích lũy được những bài học từ hai phó bản trước, đó là quỷ quái không phân biệt ngày đêm. Khi chúng muốn giết người chơi, thời gian không quan trọng. Chúng càng thích giết trong đêm tối nhưng cũng có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Vì thế, Vân An chuẩn bị một chiếc cặp sách, trong đó có dao gọt trái cây, một ít đồ ăn, nước uống và các bùa chú bảo mệnh. Cậu mang hết mọi thứ cần thiết để đảm bảo mình không gặp phải bất kỳ sự cố nào.
Sáng hôm sau, Vân An bị bà ngoại đánh thức. Sau khi rửa mặt, thay đồ và ăn sáng xong, vào lúc 8 giờ sáng, cậu bắt đầu hành trình về thôn. Lần này, có bốn người đi, gồm Lâm Bội Nga, Lâm Thế Thành, Vân An và Mao Tử – người sẽ làm tài xế.