◎ Tôi đã có đối tượng rồi ◎
Sau khi bà cố mất, các con cháu mang thi thể bà về quê, bỏ vào quan tài rồi chôn sau khu đất cũ của Lâm Thế Thành, người con trai thứ ba. Bà ra đi rất đột ngột nhưng đã chuẩn bị từ trước, mua sẵn một cỗ quan tài khá tốt, có lẽ là món đồ đắt nhất bà tự sắm cho mình trong cuộc đời.
Tang lễ diễn ra khá vội vàng, không mấy long trọng. Bốn người con trai không muốn bỏ tiền, ba cô con gái đành bỏ tiền thuê đội múa lân, múa sư tử và gánh hát để tang lễ được tổ chức tươm tất hơn.@ThThanhHinVng
Ngày đưa tang, mọi người khiêng quan tài lên ngọn đồi sau núi, chôn trên một mảnh đất nhỏ. Hố đã được đào sẵn, khi đặt quan tài vào, chỉ còn một nấm mồ đơn độc đứng đó, hệt như cuộc đời cô quạnh của bà khi về già.
Người đã mất, như ngọn đèn tắt, câu chuyện về bà dần dần bị lãng quên.
Một người phụ nữ khi về già chỉ có thể tóm gọn lại như vậy. Vân An quay mặt đi, cắn chặt môi, hốc mắt ngấn đầy những giọt nước mắt như ngọc trai, nhưng cố chấp không để rơi trước mặt Lâm Thế Cường.
Cảm xúc nghẹn ngào làm trái tim Vân An đau đớn, lồng ngực như có lửa đốt, vừa giận vừa buồn. Cậu trừng mắt nhìn Lâm Thế Cường nằm trên giường bệnh, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn.
Người đã mất và đám con cháu họ đang nhận sự trừng phạt vì những sai lầm trước đây của mình.
\”Đó là quả báo.\” Vân An thì thầm, hình ảnh nhiều người hiện lên trong đầu cậu, những người trưởng bối từng cười tươi chào đón cậu khi cậu bước vào cuộc sống của họ. Thì ra tất cả đều là như vậy.
\”Nhưng họ không đáng phải chết.\” Lâm Thế Cường cười nhạt, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra chút cảm xúc khác. Ông nhìn Vân An, gương mặt sưng húp, ánh mắt lộ vẻ u ám: \”Mẹ ta là tự sát, không phải chúng ta giết bà.\”
\”Nhưng bà bây giờ lại muốn lấy mạng chúng ta.\” Lâm Thế Cường nói: \”Điều này không công bằng, không công bằng.\”
\”Dù có muốn đền mạng thì mạng của chị dâu thứ tư đã trả rồi, sao còn muốn lấy mạng ta? Còn khiến con ta nhà tan cửa nát, cái giá này có phải quá đắt không?\” Lâm Thế Cường tự hỏi tự đáp, lắc đầu nói: \”Không phải, mẹ ta không phải người như vậy.\”@ThThanhHinVng
Lời nói của Lâm Thế Cường khiến Vân An bừng tỉnh, trong lòng cũng cảm thấy thắc mắc.
Khi còn sống, bà cố đã chấp nhận rời khỏi ngôi trường bỏ hoang để bảo toàn danh tiếng cho các con trai. Tại sao sau khi mất, bà lại không buông tha họ?
\”Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, nhất định là thế.\” Lâm Thế Cường đột nhiên phấn chấn, giãy giụa đưa tay nắm chặt lấy Vân An, bóp đau cánh tay cậu với sức mạnh bất ngờ. \”Là ngôi mộ, là ngôi mộ khiến bà giận dữ và đến tìm chúng ta.\”
\”Mộ nào?\” Vân An hỏi, đầu óc mù mịt.
Lâm Thế Cường nuốt nước miếng, mắt ông sưng lên đến nỗi gần như không mở được, nhưng giờ đây lại căng ra, đầy hưng phấn. \”Ngôi mộ của bà vẫn chưa được xây.\”