◎ Máu và nước mắt ◎
Vân An theo bản năng liếc mắt nhìn Kim Tử Ngâm, hai người trao đổi ánh mắt, nhận thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc và nghiêm trọng.
Những lời của tiểu Chí chứa quá nhiều thông tin, có ý nói rằng chuyện bí ẩn \”năm đó\” có liên quan đến tất cả các gia đình trong khu này sao?
Là người ở ngay trung tâm \”vòng xoáy bão táp,\” Hạ Uyển vẫn không sợ hãi, đôi mắt không chớp lấy một cái, như thể cô đã nắm rõ mọi chuyện từ lâu: \”Thì sao chứ, cho dù có thù, cũng có loại thù máu sâu nặng hay chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.\”
\”Cả khu này, ngoài gia đình của bà Chi Viện được di dời, còn lại sáu hộ. Tại sao báo ứng lại bắt đầu từ nhà chú?\” Hạ Uyển nói từng câu như từng nhát dao, muốn đâm thẳng vào tim tiểu Chí.
Sắc mặt tiểu Chí thay đổi liên tục, từ đỏ sậm màu gan lợn vì giận dữ, đến tím tái như tương đen vì chột dạ, cuối cùng trở nên xám ngoét như tro tàn.@ThThanhHinVng
\”Tôi…\” Lớp vỏ cứng rắn của tiểu Chí bị Hạ Uyển không nể nang mà lột trần, gã sụp xuống ngồi bệt trên ghế sofa, trước mặt ba người trẻ tuổi không chút hình tượng mà bật khóc nức nở.
Tiếng khóc ấy như cọng rơm cuối cùng làm sụp đổ con lạc đà, vừa chứa nỗi đau vì mất mẹ vừa có sự sợ hãi cho tương lai bất định.
Mục tiêu đạt được, đánh trúng phòng tuyến nội tâm của tiểu Chí, Hạ Uyển nhếch mày cười, tự tin và tràn đầy sức sống, đáng yêu như một chú gấu nhỏ đợi được khen. Vân An giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng, mặc dù quá trình diễn ra hoàn toàn lệch khỏi kế hoạch ban đầu, Hạ Uyển đã tự ý thay đổi chiến thuật và đạt được kết quả không ngờ.
Thậm chí còn hiệu quả hơn rất nhiều so với dự tính.
Kim Tử Ngâm cũng có chút cảm xúc phức tạp, nhưng trên mặt không lộ vẻ đồng tình, chỉ nhìn Hạ Uyển đang đắc ý.
Dù vậy, câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được trả lời.
Nghe động tĩnh trong phòng khách, tiểu Hoa mở cửa bước ra. Thấy anh trai đỏ cả hốc mắt, mắt rưng rưng, cô ngạc nhiên nhìn ba người Vân An và tức giận nói: \”Các người đã nói gì!\”
\”Chỉ là nhắc lại chuyện cũ thôi.\” Để tránh cho Hạ Uyển lại làm lớn chuyện, Kim Tử Ngâm nhanh chóng giành quyền lên tiếng. Mục đích của bọn họ khi đến đây là để nói chuyện một cách lịch sự, không phải làm cho hai anh em phải khóc lóc.
Nghe Kim Tử Ngâm nói thế, tiểu Hoa nghi hoặc nhìn Vân An và Hạ Uyển. Bọn họ mới chính là người thân của Lâm gia.
\”Chuyện cũ không đáng nhắc lại, quá khứ đã qua rồi, người sống vẫn phải nhìn về phía trước.\” Giọng người phụ nữ sắc lạnh như tiếng móng tay cào vào bảng đen khiến người ta sởn gai ốc. Lời này có vẻ nói cho Vân An nghe, nhưng dường như cũng là tự nói với bản thân và tiểu Chí.
\”Nhưng những kẻ đã phạm sai lầm thì không có cơ hội nhìn về phía trước.\” Cuối cùng, Vân An cất giọng, kiên định nhìn tiểu Chí và tiểu Hoa, buông ra quả bom đầu tiên trong ngày: \”Dù đã qua bao nhiêu năm, bà tư vẫn không tránh khỏi, đúng không?\”